Chương 53:Quy củ
"Trí Tú, nghỉ ngơi sớm một chút đi, thảo dược này không vội dùng, ngày mai chỉnh lại cũng kịp." Kim Huyền Đông nhìn nữ nhi, ngực có chút không dễ chịu, cũng tự trách bản thân, không nên qua loa đơn giản định ra hôn nhân đại sự như vậy, nhưng vấn đề là ai có thể ngờ đến lại xảy ra biến cố như thế.
"Ân, đã biết, ta làm xong những thứ này sẽ đi ngủ, cha, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Kim Trí Tú ngoài miệng nói, trên tay vẫn như trước không có ý dừng lại.
Kim Huyền Đông lắc đầu, không nói cái gì nữa, chỉ là để lại một tiếng thở dài thật dài.
Kim Trí Tú nghe thanh âm đóng cửa, mới dừng việc trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, Sở Thiên đã đi hơn một tháng, hiện tại không có một chút tin tức gì, trước đây lúc nàng còn ở, luôn luôn rất thích ngắm sao đêm, tuy rằng mỗi lần Kim Trí Tú đều ngồi ở một bên cùng nàng, nhưng trước giờ cũng không biết thật sự trong lòng Sở Thiên đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biết Sở Thiên không vui, thậm chí là ưu sầu.
"Sao lại mở cửa sổ lớn như vậy? Bệnh phong hàn này của ngươi rốt cuộc có muốn khỏi không?"
Sở Thiên cau mày, bước nhanh đi qua muốn đóng cửa sổ, còn chưa đi đến đã nghe được một cổ vị thuốc Đông y, cúi đầu tỉ mỉ tìm một lượt, cư nhiên ở trong một chậu hoa tìm được ngọn nguồn.
"Ngươi! Ngươi đổ hết chén thuốc?!"
"Ta không có!" Hôm qua lén đổ, quên xử lý, bị phát hiện rồi, Sa Hạ thực sự là hối hận đến xanh ruột.
Sở Thiên chỉ vào cặn thuốc trong chậu hoa, quát to: "Ngươi còn nói dối! Ở đây không phải cặn thuốc thì là cái gì! Ta nói mà, nhiều ngày như vậy sao vẫn không thấy ngươi tốt lên, hóa ra ngươi đều đổ cho hoa uống! Nếu như vậy ngươi còn tìm ta tới làm gì! Đùa giỡn người khác cũng chưa thấy ai đùa giỡn như vậy!"
Nguyên bản nàng muốn xin lỗi Sở Thiên, nhưng hiện tại bị nàng một phen răn dạy như vậy, ngược lại quên hết lỗi của bản thân, nhìn bộ dạng nàng căm tức nhìn mình, ngực nhất thời tuôn ra một cổ khó chịu, trước đây Tử Du chưa từng đối đãi nàng như vậy.
"Ta nói cho ngươi biết, thuốc này ta căn bản một ngụm cũng chưa từng uống qua, ta không chỉ có uy hoa uy cỏ, ta còn uy miêu uy cẩu! Ngươi làm gì được ta!"
Sở Thiên bị nàng tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời "Được, được! Ngươi là công chúa, ta không cải cọ với ngươi, bất quá ta cũng nói cho ngươi, sau này đừng gọi ta tới công chúa điện này! Ngươi muốn uy miêu uy cẩu đều tùy tiện ngươi, Sở Thiên ta không phụng bồi!" Nói xong thì xách hòm thuốc lên, muốn đi ra ngoài.
Sa Hạ nhìn Sở Thiên muốn ly khai, ngực vừa gấp lại khổ sở, nghĩ cũng không nghĩ tiện tay cầm quả táo trên bàn ném về phía nàng.
"Ngươi làm cái gì!" Sở Thiên xoa đầu, mắt trừng Sa Hạ, thanh âm tăng thêm vài cao độ, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nghĩ ngươi là công chúa là có thể muốn làm gì thì làm! Ta cũng không sợ ngươi!"
Sa Hạ không nghĩ tới nàng lại rống mình như thế, thân thể rõ ràng run rẩy một chút, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống "Ngươi rống ta! Ngươi cư nhiên rống ta, ngươi trước đây tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy." Trước đây Tử Du đối nàng là ngoan ngoãn phục tùng, hận không thể phủng nàng ở trong lòng bàn tay, căn bản sẽ không nỡ lớn tiếng rống nàng.
Sở Thiên vừa nghe nàng nói việc trước đây thì tâm phiền "Trước đây, lại là trước đây, công chúa điện hạ, vi thần đã sớm nói qua với ngươi, sự tình trước kia ta toàn bộ không nhớ rõ, cho dù ngươi nói một nghìn một vạn lần, ta cũng đều nghĩ không ra!"
"Ngươi vô liêm sỉ! Ngươi làm gì!" Sa Hạ còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy thanh âm của Tỉnh Đào từ cửa truyền đến.
Vốn là nàng phải canh giữ ở bên ngoài, nhưng bất đắc dĩ thanh âm của Sở Thiên thật sự là quá lớn, Tỉnh Đào sợ nàng rối rắm với Sa Hạ, lúc này mới vượt quy củ, quả nhiên không ngoài nàng sở liệu, đi vào, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt tức giận chết khiếp, chỉ thấy trong mắt công chúa còn rơi lệ, mà Sở Thiên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chân mày còn cau thật chặc.
"Đồ không biết tốt xấu! Công chúa vì muốn gặp ngươi, trực tiếp khiến bản thân sinh bệnh, hiện tại vừa để lưu ngươi lại, dược nàng cũng không chịu uống, ngươi cư nhiên còn dám chọc nàng khóc!" Lúc Tỉnh Đào nói lời này mắt đều đỏ, xoay người lại nói với Sa Hạ: "Lúc hắn tốt, ngài vì hắn mà chịu khổ, hiện tại hắn cái gì cũng không nhớ rõ, ngài còn không thèm để ý chuyện đó, mà hắn thì sao, cuối cùng vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào trốn ngài! Đáng giá sao!"
"Đi ra ngoài." Thanh âm Sa Hạ đã khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Công chúa!" Tỉnh Đào vừa không cam lòng kêu một tiếng.
"Ta kêu ngươi đi ra ngoài! Ngươi không nghe có đúng hay không!"
Thanh âm của Sa Hạ gay gắt lên, Tỉnh Đào đành phải thôi, chà chà chân, tàn bạo liếc mắt trừng Sở Thiên " Nếu như ngươi còn dám phạm thượng, ta quyết không tha cho ngươi!"
Sở Thiên hồi tưởng lời nói vừa rồi của Tỉnh Đào, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Sa Hạ"Ngươi cố ý làm bản thân sinh bệnh?"
Sa Hạ đỏ mắt không nhìn nàng, thấp giọng nói: "Ngươi đi đi, sau này ngươi cũng không cần đến."
"Trả lời ta."
"Ngày mai ta lập tức nói với phụ hoàng, cho ngươi quay về Kinh Hà."
Sở Thiên cắn răng, đi tới trước mặt Sa Hạ"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có phải ngươi cố ý làm bản thân sinh bệnh hay không?"
Sa Hạ nỗ lực nhượng bản thân không rơi lệ trước mặt Sở Thiên, dùng sức nháy mắt, mà nàng làm như vậy nhưng hoàn toàn ngược lại, không chỉ không nghẹn nước mắt trở lại, trái lại khiến nó rơi ra lợi hại hơn.
"Vì ta." Sở Thiên vươn tay tiếp được một giọt nước mắt "Đáng giá sao?"
"Đáng giá." Sa Hạ cắn môi "Vì ngươi cái gì đều đáng giá."
Tim Sở Thiên lại một lần nữa hung hăng mà đau nhức một chút, bất tri bất giác trên mặt cũng đầy lệ ngân, hai tay rất tự nhiên kéo Sa Hạ ôm vào trong ngực "Sao ngươi ngốc như vậy?"
Hai tay Sa Hạ dùng sức đánh sau lưng Sở Thiên "Ta yêu ngươi a! Ta yêu ngươi như vậy, ngươi chính là tim của ta, ngươi biết không? Ta chỉ vừa nghĩ đến ngươi muốn ly khai ta, vừa nghĩ đến này ba năm nay bồi bên cạnh ngươi không phải ta, mà là nữ tử khác, vừa nghĩ đến ngươi ghét ta, ta lập tức cảm giác cả người như bị giày vò, mà ngươi ngược lại cái gì cũng không biết! Ta thật hận không thể thiên đao vạn qủa ngươi, thế nhưng ta lại luyến tiếc! Ngươi dạy ta, ta nên làm như thế nào!"
"Ta không có ghét ngươi, ta không có." Sở Thiên chăm chú mà ghì lấy Sa Hạ, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
"Ngươi có! Ngươi có! Ngươi mỗi ngày đều nhớ thê tử chưa cưới kia của ngươi, nếu ta không sinh bệnh, ngươi nhìn cũng không nguyện ý đến nhìn ta một chút! Ta thực sự là hận ngươi chết đi được!"
"Ta không có, ta thực sự không có, từ sau khi ngươi sinh bệnh, đầu óc ta đều là ngươi, mấy ngày nay mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, ta cũng chưa từng nghĩ đến người khác."
"Ta mới không tin ngươi nói, không chừng hiện tại trong lòng ngươi lại nói ta phiền phức kia."
"Ta không có lừa ngươi! Ta nói đều là thực sự!" Sở Thiên thấy nàng không tin, gấp đến nổi chóp mũi thượng đều toát ra mồ hôi hột.
"Ngươi thật nghĩ như vậy?" Thanh âm Sa Hạ bỗng dưng nhỏ đi, nhưng vẫn còn nghẹn ngào.
Sở Thiên giật lại khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc gật đầu với nàng.
Sa Hạ nhìn bộ dạng nghiêm túc này của nàng, vừa định mở miệng nói, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, buông lỏng tay còn đang ôm sau lưng Sở Thiên, giật lại cổ áo của nàng.
Sở Thiên không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng không có ngăn cản nàng.
"Ngọc bội của ngươi đâu?" Tay của Sa Hạ lục lọi nửa ngày trong áo của nàng mới lấy ra.
"Ngọc bội? Là cái Trí Tú cho ta sao?" Hình như Sở Thiên có chút hiểu.
"Nếu không thì là cái gì!"
"Ta gở xuống rồi." Sở Thiên rụt cổ "Ta sợ ngươi thấy mất hứng, cho nên gở xuống."
Nguyên bản cho rằng người này một chút cũng không quan tâm bản thân, hiện tại xem ra cũng không hẳn là như vậy, chí ít nàng sẽ nghĩ đến bản thân thấy cái ngọc bội kia sẽ mất hứng, hiện tại trong lòng Sa Hạ là một phen ngọt ngào, mà ngoài miệng ngược lại vẫn không buông tha người khác "May là ngươi gở xuống rồi, nếu không ta sẽ kêu ngươi vứt nó."
"Ngươi buông ta ra trước." Sa Hạ vỗ vỗ tay của Sở Thiên còn ôm hông mình.
"Để làm chi?" Lúc Sở Thiên nói ra miệng, mới phát giác sai, vội vàng buông lỏng tay ra.
Hiện tại Sa Hạ đâu còn hình dạng khóc nhè như vừa rồi, mắt đầy tiếu ý, dán tại bên tai Sở Thiên, mềm giọng nói: "Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy cái này, một hồi sẽ cho ngươi ôm."
Sở Thiên nhất thời mặt đỏ bừng, lắc đầu liên tiếp nói: "Không cần, không cần."
"Cần, cần!" Sa Hạ nghịch ngợm thè lưỡi, chạy vào buồng trong, tại đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ.
"Cái này ngươi cầm."
Sở Thiên nhìn hộp gỗ trong tay "Đây là cái gì a?" Dứt lời muốn mở.
Vội vàng kéo tay nàng "Chờ một chút, về rồi hãy xem." Lúc Sa Hạ nói những lời này, không dám nhìn mặt Sở Thiên, chỉ là nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay nàng, khuôn mặt cười lộ vẻ ửng đỏ.
"Nga, cũng tốt." Sở Thiên bỏ hộp gỗ qua một bên.
Hiện tại nàng quan tâm nhất không phải là thứ trong hộp, mà là thân thể Sa Hạ:)), bị bệnh thời gian dài như vậy, lại còn không uống thuốc, vạn nhất tái nặng thêm, cũng là chuyện nguy hiểm.
"Ngươi đến, ta bắt mạch cho ngươi."
Lúc này Sa Hạ ngược lại rất nhu thuận đưa tay qua, nhìn bộ dạng nghiêm túc tỉ mỉ của Sở Thiên, lòng Sa Hạ khẽ động, vươn tay kia xoa gương mặt Sở Thiên.
"Sau này không cho phép ngươi nói đến Trí Tú ." Nói xong, lại bỏ thêm một câu: "Chỉ ít ở trước mặt ta không cho phép ngươi gọi, ta nghe trong đầu khó chịu."
Sở Thiên đang viết đơn thuốc, đầu tiên là cảm thấy mặt mình mát lạnh, sau đó lại nghe nàng nói lời này, vô ý thức ngẩn người, xoay mặt nhìn về phía nàng, ai có thể ngờ vừa chuyển như thế, ngón tay Sa Hạ vừa vặn rơi xuống môi của nàng.
Nhìn ngón tay mình, Sa Hạ nghĩ tới tình cảnh lúc trước người này lần đầu tiên ăn ngón tay mình, lập tức đỏ mặt, mà Sở Thiên cũng bởi vì xúc cảm ngón tay kia, đỏ mặt, hai người cương cứng như thế, nàng không tiến ta không lùi, thẳng đến cổ của Sở Thiên bởi vì thời gian dài không động mà tê rần, mới đưa tay cầm ngón tay trên miệng mình của Sa Hạ xuống.
"Nếu sau này ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ hối hận hôm nay đối ta quy củ như thế."
Sở Thiên nhất thời không nghĩ ra lời của nàng "Có ý gì?"
Sa Hạ hé miệng cười mà không nói, lấy hai ngón tay đặt lên môi mình xoa nhẹ một chút, sau đó liền đặt lên môi của Sở Thiên.
Cho dù chỉ một động tác nho nhỏ như thế, nhưng coi như là một viên đá, ném vào trong Trường Giang và Hoàng Hà, nhượng nội tâm Sở Thiên nổi lên tầng tầng rung động.
Sở Thiên vô ý thức vươn đầu lưỡi, liếm chỗ vừa được ngón tay của Sa Hạ in lại, có thể là tác dụng tâm lý, nàng thực sự nếm được một cổ hương vị ngọt ngào, tại một khắc này nàng nghĩ ra lời vừa rồi Sa Hạ nói, bởi vì không cần bản thân khôi phục ký ức, hiện tại nàng đã lập tức hối hận, nếu như có thể, Sở Thiên không muốn một cái hôn như vậy, nàng càng muốn cảm thụ sự mềm mại chân thật kia.
Sa Hạ nhìn bộ dạng si ngốc này của nàng, liền lấy tay nhẹ nhàng xoa môi mình, nhướng mày cong miệng cười.
Sở Thiên nguyên bản còn chìm đắm trong thế giới của bản thân, mà nhìn thấy vẻ mặt Sa Hạ đầy tiếu ý, nàng mạnh mẽ hoàn hồn, hình dạng vừa rồi của bản thân mười phần giống một tên đăng đồ tử, cuống quít xoay người, lắp bắp nói "Ta, ta cho ngươi một đơn thuốc nữa, lúc này cần phải uống thuốc đàng hoàng." Mới vừa nói xong lại bồi thêm một câu "Ta, ta sẽ đến thường xuyên."
Sa Hạ nhìn nàng nói lắp, trong nháy mắt nàng cảm thấy Tử Du đã trở về, ngực lại nổi lên một trận chua xót khổ sở, khuynh thân từ phía sau ôm lấy nàng, mặt dán lên lưng của nàng "Cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, ta không thể làm mất ngươi lần thứ hai."
----End Chap----
Sao hôm nay mình siêng thế nhỉ:)))
Mà hơi trễ một chút.
Chúc mừng sinh Nhật Mina a~~
Momi lên!!!
Nhớ vote~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip