Chương 101: Múa chén.
Ngày hôm sau, khi Tăng Phúc vẫn còn đang trên giường ngủ say thì các thành viên của nhà Chín Muồi đã lần lượt trở lại. Một cái vỗ bốp vào má khiến Tăng Phúc giật mình, mở mắt ra, một gương mặt xuất hiện lù lù ngay trước mắt khiến cậu hết hồn.
-"Neko, làm cái gì đấy, dọa chết em rồi."
Neko lùi ra xa, dứt khoát kéo chăn Tăng Phúc, không cho cậu ngủ nữa.
-"Mau dậy đi. Đến phòng tập."
Tăng Phúc lồm cồm bò dậy, mái tóc sau một giấc ngủ ngon rối như một cái tổ quạ. Cậu gãi gãi đầu, leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Khi quay lại, BB và Kay Trần cũng đã đến. Tăng Phúc mặc áo khoác đồng phục, đi theo mọi người tới phòng tập.
Vẫn là phòng tập quen thuộc trong trường quay. Khi bốn người kéo nhau tới nơi, ST, Bùi Công Nam, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát đã có mặt. Bên cạnh có một người lạ mà Tăng Phúc chưa từng gặp, một cô lớn tuổi. Mọi người chào hỏi nhau, cũng chào cả người đứng bên cạnh. Neko giới thiệu.
-"Đây là nghệ nhân múa chén ST mời về, sẽ hướng dẫn cho chúng ta trong tiết mục lần này."
-"Dạ, chào cô, rất vui được gặp cô ạ. Mong được cô chỉ dẫn thêm."
-"Chào các con."
Cô là một nghệ sĩ múa nổi tiếng, cũng đã lớn tuổi, rất khó có thể mời đến. Cũng may ST từ nhỏ đã học múa, mối quan hệ của mẹ ST trong giới cũng rộng cho nên mới có thể mời cô đến mấy ngày.
Tăng Phúc nói chuyện với mọi người, trao đổi công việc rất nghiêm túc. Nhưng nói một hồi lâu, Tăng Phúc mới chú ý tới, ST từ đầu đến giờ chưa mở miệng nói câu nào.
-"ST sao không nói gì thế? Không có ý kiến gì à?"
ST trầm mặc một lúc rồi nâng mắt nhìn Neko. Neko nhướn mày, nhìn anh bằng ánh mắt trêu trọc. ST bất lực, vừa mở miệng đã khiến mọi người sững sờ.
-"Anh bị ốm, mất giọng rồi."
Âm thanh vốn trong trẻo và vang dội thường ngày, nay khàn đặc, nghèn nghẹn, lẫn chút rát bỏng nơi cổ họng. Giọng anh nặng như có sỏi lăn, từng chữ phát ra đều khô khốc, vừa phát ra đã khiến người nghe nhíu mày. Nó không chỉ là khàn nhẹ do mệt mỏi, mà còn vỡ vụn, thiếu hơi, như thể mỗi câu nói đều đang kéo căng sợi dây thanh quản mỏng manh.
Tăng Phúc nhìn anh, vừa lo lắng vừa có chút khó hiểu.
-"Chỉ mới hai ngày, sao anh lại ốm ra nông nỗi này?"
Lần này ST không nói nữa. Neko thấy vậy thì nhếch môi, lạnh nhạt nói.
-"Cái tội buổi sáng tập nhảy, buổi chiều tập hát, buổi tối thức làm nhạc không chịu nghỉ ngơi chứ sao. Cứ phải bị như này vài lần mới chừa được."
ST thở dài, không dám cãi. Mọi người thấy ST bị như này rồi thì cũng không để anh đứng ra làm việc với cô hướng dẫn, chỉ đành để Tăng Phúc đứng ra nói chuyện.
Cô hướng dẫn trong lúc dạy vô cùng nghiêm khắc, và bọn họ cũng sâu sắc cảm nhận được sự khó khăn của những bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Chỉ riêng việc cầm chén, muốn cầm sao cho đẹp mà vẫn gõ ra được âm thanh bọn họ đã tập hết hai tiếng.
Tăng Phúc và Neko là hai người cầm chén đẹp nhất, được cô hướng dẫn khen.
-"Tay hai con giữ được thế chén rất chắc, cổ tay thẳng, dáng lại đẹp. Cố gắng giữ nhịp như thế, âm thanh sẽ đều hơn."
Phúc hơi cúi đầu, mỉm cười.
-"Dạ, vâng ạ."
Neko thì cười mỉm, nhướn mắt ra vẻ đắc ý với mấy người còn lại. ST lắc đầu, khẽ huých tay Neko, nhưng cũng phải công nhận hai người kia làm tốt hơn hẳn.
Phần còn lại của nhóm thì vẫn loay hoay. Có người cầm quá cứng, tiếng chén vang chát chúa. Có người cầm quá nhẹ, vừa gõ đã run rẩy như sắp rơi. hướng dẫn cau mày, cẩn thận chỉnh từng động tác cho bọn họ.
-"Không phải cầm như nắm búa, cũng không phải như nâng trứng. Các em phải vừa chắc, vừa có độ mềm. Âm thanh phải 'thoát', không bị đục."
Mồ hôi bắt đầu chảy ròng trên trán từng người. Chỉ là cầm chén thôi, vậy mà khó hơn họ tưởng rất nhiều. Tăng Phúc liếc qua, khẽ nhíu mày rồi nhắc nhỏ với Thiên Minh và ST:
-"Đừng cứng như vậy, thả lỏng bàn tay ra một chút, ngón tay này chỉ đặt trên miệng chén thôi."
Vừa có sự hướng dẫn từ cô hướng dẫn, vừa tự chỉnh sửa cho nhau. Cuối cùng sau gần một buổi sáng, bọn họ cũng đã có thể gõ chén ra tiếng. Cô hướng dẫn đã có tuổi, chỉ dạy bọn họ cả một buổi sáng không khỏi có chút mệt mỏi. Mọi người thấy cũng đã gần đến giờ cơm, cho nên đã nghỉ sớm và mời cô hướng dẫn ăn cơm.
Buổi chiều, mọi người lại tiếp tục tập luyện. Lần này là học nhón chân, chính là những bước chân nhỏ di chuyển trong lúc múa chén. Cái này thì không khó lắm. Khi bước chân, thay vì chạm mũi chân xuống trước thì sẽ là chạm gót chân xuống trước. Những bước chân không được quá rộng, khi di chuyển thì phải nhẹ nhàng uyển chuyển.
Lúc này thì thế mạnh học múa từ nhỏ của ST được phát huy tuyệt đối. Từng bước chân của anh chắc chắn, nhịp nhàng và mềm mại đến mức cô hướng dẫn gật đầu liên tục. Những người khác cũng trộm vía bắt nhịp nhanh, chỉ vài lần thử đã đi đều với nhau. Chỉ riêng Neko là loay hoay mãi không bắt được nhịp. Anh cứ vừa đặt chân xuống thì cả nhóm đã tiến sang bước tiếp theo, thành ra đội hình bị lệch hẳn. Thậm chí, có lúc Neko còn suýt va vào Tăng Phúc vì đi lạc nhịp. Neko bối rối, cố gắng bắt kịp với mọi người. Cô hướng dẫn nghiêm giọng.
- "Neko, bước nhỏ thôi, đừng vội. Cứ cảm nhận nhịp thở của mình trước, rồi mới bước."
Sau mấy lần vẫn không bắt kịp, Neko bắt đầu trở lên gấp gáp. Cô hướng dẫn thấy vậy, quay ra nói với ST.
-"ST, con học cũng ổn rồi, qua kèm Neko đi. Những người khác tiếp tục tập."
ST dẫn Neko qua một góc phòng. Neko nhìn ST, cảm thấy rất áy náy.
-"Xin lỗi, đã làm chậm tiến độ của mọi người rồi."
ST cười, dùng giọng nói gần như tắc tịt, nói.
-"Có gì đâu, cứ từ từ, còn thời gian mà."
ST với kinh nghiệm kèm nhảy cho Neko từ công ra mắt, đã biết Neko yếu ở chỗ nào. Anh tiến lại gần, hạ giọng chỉ cho Neko:
- "Em không yếu ở chân, mà yếu ở tai nghe nhịp. Mỗi lần cả nhóm chuyển động, em bị trễ một nhịp là do em đợi đến khi thấy mọi người mới làm theo. Cái này phải tập nghe nhạc, nghe nhịp trong đầu, chứ không phải nhìn mọi người."
Dưới sự hướng dẫn 1 kèm 1 của ST, Neko mặc dù vẫn chưa thể ngay lập tức theo kịp tốc độ của mọi người nhưng cũng đã có tiến bộ rõ rệt.
Khi trời xẩm tối, Thiên Minh thay mặt mọi người lái xe đưa cô hướng dẫn về khách sạn nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip