Chương 116: Công diễn 4 - Dạ cổ hoài lang.

Trong thời gian nhà Trẻ giao lưu trên sân khấu, nhà Mứt Gừng đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

-"Đi thôi."

-"Mọi người cố lên."

Các anh tài ở trong phòng giơ tay cổ vũ. Các thành viên nhà Mứt Gừng cũng giơ tay vẫy lại. Khi bóng người khuất sau cánh cửa, mọi người trong phòng lại rầm rì nói chuyện.

-"Em thấy mong chờ ghê. Công diễn này mọi người đầu tư quá."

Bùi Công Nam cả mặt đều là sự mong chờ. Những người trong phòng cũng rất háo hức.

Dạ cổ hoài lang là điểm tựa, là nguồn gốc của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Sân khấu từ màu đỏ rực đổi sang màu vàng. Những dải lụa đỏ được gỡ xuống, thay thế bằng một cái bục gỗ, dưới sàn là rơm rạ vàng.

-"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi."

Soobin xoa tay, hồi hộp nhìn chằm chằm màn hình.

Trên sân khấu, ánh đèn vàng hơi tối, tiếng đàn Nguyệt vang lên. Trong không gian mờ tối, tiếng đàn nghe mà não lòng.

Khi hát nhạc Trẻ, mọi người có thể mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Nhưng một khi đã hát nhạc dân gian, cái âm nhạc mà nó đã đi hàng trăm năm với đất nước thì bất cứ một cái sai nào cũng là sự thiếu tôn trọng, khiến cho người ta khó chịu. Từng chữ từng nốt phải cân đo đong đếm làm sao cho vừa vặn nhất. Đó là sự tôn trọng với nghệ thuật truyền thống, cũng là tấm lòng chân thành của bọn họ.

Lấy bối cảnh câu chuyện tiễn người con ra trận, cả sân khấu đều toát lên khí thế hào hùng mạnh mẽ, nhưng cũng có một loại cảm giác bi thương đau đớn khi có người hi sinh.

Tiết mục có sự kết hợp của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc. Là người đã được phong nghệ sĩ nhân dân đối với loại hình nghệ thuật này, nghệ sĩ Hữu Quốc chỉ cần vừa cất giọng liền lập tức có thể khiến người nghe rơi nước mắt. Huống chi đoạn anh hát còn được phân vào ngay khúc cao trào của cảm xúc, thể hiện sự đau đớn khi những người con của mình đã bỏ mạng nơi chiến trường khói lửa.

So với hai tiết mục trước, Mưa trên phố Huế với cảm xúc tươi vui, nhộn nhịp, Đào Liễu đa tình, ngọt ngào thì Dạ cổ hoài lang mang đến một cảm xúc buồn bã, đau thương. Mỗi tiết mục lại khiến các khán giả có cảm nhận khác nhau, đưa cảm xúc của họ như đi trên tàu lượn siêu tốc.

Ở hậu trường, mọi người chăm chú theo dõi tiết mục của nhà Mứt Gừng. Lúc này, không khí lại có chút im ắng, không ai nói gì, không có những lời nhận xét hay khen ngợi, tất cả đều đã bị cuốn theo cảm xúc của màn trình diễn. Khi đến đoạn cao trào, trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nữ nhân vật vào vai người vợ có chồng tử trận, bọn họ chỉ có thể vỗ tay. Tiếng vỗ tay đầy dứt khoát, thể hiện một sự khâm phục mạnh mẽ với những người đã tạo lên tiết mục này. Neko là người đầu tiên bật thốt ra câu đầu tiên.

-"Đẹp quá."

Jun thì ôm lấy hai cánh tay, cảm thấy sởn cả da gà. Bùi Công Nam thì vừa vỗ tay vừa liên tục khen ngợi.

-"Hay quá, hay quá."

Duy Khánh thì ngay từ cậu đầu cất lên đã rơm rớm nước mắt. Thanh Duy lau đi khóe mắt ướt nước, mỉm cười vỗ tay.

Với tiết mục này, người bọn họ bất ngờ nhất chính là Duy Nhất. Anh là một võ sĩ, không có bất kì một nền tảng âm nhạc cơ bản nào. Nhưng hôm nay, anh hát một bài Dạ cổ, không phải xuất sắc 100 phần trăm, nhưng hoàn toàn có thể tự tin không thua kém với những đồng đội bên cạnh. Anh diễn rất có cảm xúc, các động tác múa giáo cũng mạnh mẽ có lực, hoàn toàn không nhận ra là một người ngoài nghề.

Đoạn múa võ trong tiết mục là một điểm nhấn ấn tượng. Tiếng hô hào hùng mạnh mẽ, các nghệ sĩ kết hợp cùng với dance, từng động tác đều toát lên sự dứt khoát, thể hiện ra được tinh thần kiên trung bất khuất, sức mạnh của dân tộc. Rõ ràng chỉ là một tiết mục trên một sân khấu nhỏ bé, nhưng lại có thể vẽ ra sự hào hùng của cả một thế hệ ông cha.

Khi có một người ngã xuống, trong không khí nặng nề vì ai cũng hiểu điều đó thể hiện cho cái chết thì Tăng Phúc lại đột nhiên nói.

-"Ông tướng bị giết chết rồi, bị thương rồi."

Kay Trần ở bên cạnh đang hít hít cái mũi đỏ, cố kìm nước mắt. Kết quả là bị cái giọng bài hãi không đúng thời điểm này của Tăng Phúc làm cho cạn lời, phải để BB ở bên cạnh kéo cảm xúc lại.

-"Trời ơi, hay quá."

-"Quá hay, quá hay, đỉnh cao."

-"Ôi công diễn này hay quá."

Khi bài hát kết thúc, không có ai là có thể kìm được nước mắt, nhìn vào mắt ai cũng thấy ánh lệ rưng rưng. Bọn họ đứng dậy, liên tục vỗ tay, nhưng lại cảm thấy vỗ như thế nào cũng không đủ. Không có bất kỳ một lời khen ngợi hoa mỹ nào có thể ca ngợi được tiết mục vừa rồi.

-"Mứt Gừng lúc nào cũng hay. Thiệt sự."

Bùi Công Nam cảm thán. Nếu tiết mục của nhà nào cũng xuất sắc như vậy, thì số điểm ban đầu khiến bọn họ tự tin, lúc này lại giường như cũng không còn đủ khiến bọn họ an tâm nữa.

-"Trời ơi, cái bài này mà nhà mình làm không biết sao luôn."

BB nhớ lại cảnh bọn họ móc hết vốn liếng, điểm số ra tranh bài này cho bằng được, lại cảm thấy đúng là may mắn khi nhà Mứt Gừng thà sống thà chết cũng không nhường. Nếu không bọn họ cũng không biết nếu bài này vào tay nhà Chín Muồi bọn họ thì tiết mục mang lên sân khấu liệu có xuất sắc được như vậy hay không.

-"Đúng luôn á. Team này làm rất xứng đáng luôn."

Trong phòng liên tục vang lên những tiếng cảm thán "hay quá", "trời ơi", "khóc rồi kia".... Và với một cảm xúc mạnh mẽ như vậy, điểm số khán giả dành cho nhà Mứt Gừng đương nhiên cũng không thấp. 2910 điểm, một số điểm xứng đáng dành cho tiết mục này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip