Chương 118: Công diễn 4 - Chiếc Khăn Piêu.

Sân khấu của Chiếc khăn Piêu được set up bối cảnh giống như trên vùng núi Tây Bắc. Có thể nhìn từ trang phục diễn, bọn họ là đang hóa thân thành các chiến sĩ biên phòng. Sân khấu mờ tối không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình led phía sau. Trên màn hình led là khung cảnh núi non hùng vĩ, mặt trời lấp ló cùng đỉnh núi mù sương. Một cành cây khô chìa ra từ sau mô hình núi giả, trên cành cây treo một chiếc khăn Piêu.

Trên sân khấu còn chưa nhìn ra ai đã nghe thấy giọng anh Tự Long. Giọng nói mạnh mẽ, trầm và hào hùng. Từng chữ từng chữ đọc ra đều mang theo cảm giác quyết tâm của người lính. Đoạn nhạc dẫn vào bài khá dịu, nghe rất êm tai, có cảm giác như nghe được tiếng gió thổi qua khe núi.

-"Hạy quá dợ. Nhạc hay quá dợ."

ST tấm tắc.

Sau phần đọc thơ ngắn của Tự Long là giọng của Tuấn Hưng. Câu hát "tiếng tôi vang rừng núi" mà bọn họ giống như có thể tưởng tượng ra được cảnh tiếng hát của anh vang vọng núi rừng.

Soobin xuất hiện, khán giả trường quay ngay lập tức hú hét, mà ở trong hậu trường mọi người cũng vỗ tay liên tục.

-"Wow..."

-"Đẹp trai quá."

Tăng Phúc nhìn Soobin trên màn hình tivi, mở miệng liền như thói quen mà khen một câu. Kay Trần nghe thế thì bất mãn hỏi.

-"Có đẹp trai như tui không mà anh suốt ngày khen thế."

Tăng Phúc nhe răng cười.

-"Thì người ta đẹp trai thật mà. Quán quân giải đầu thai đấy."

-"Hay quá."

Tiến Luật vỗ tay rần rần không ngớt. Khi Soobin lên nốt cao, cao đến mức những người khác phải nhíu mày vì lên không nổi, nhưng Tăng Phúc lại cảm thấy rất thích thú. Cậu ngân thử một đoạn, đúng là rất khó, nhưng cậu muốn thử thách với những nốt cao như vậy.

Bùi Công Nam cũng hát thử, nhưng mới ngân được một nửa đã bị BB ngắt lời, chặn họng.

-"Thằng bé nó hát hay là nhờ ăn bánh mì của Dì á."

Tăng Phúc nghe được, suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Cái vở tuồng má con dì cháu của cái nhà này không biết bao giờ mới kết thúc được nữa.

Cậu còn đang cười, bên tai liền vang đến một giọng hát quen thuộc. Không biết là các thành viên nhà Chín Muồi có phải là dùng chung một loại sóng não hay không, Jun vừa xuất hiện là đồng loạt quay qua nhìn Tăng Phúc. Tăng Phúc đang ngân nga theo giai điệu bài hát, đột nhiên bị mọi người nhìn thì khó hiểu.

-"Cái gì đấy? Nhìn cái gì?"

Bùi Công Nam cười.

-"Anh sao không khen Jun đẹp trai, anh Jun không đẹp à?"

-"Làm gì có, anh Jun đương nhiên là đẹp trai nhất rồi."

-"Không thấy anh khen, còn tưởng anh chê người ta xấu."

Tăng Phúc mím môi, giơ chân đá một cái vào mông Bùi Công Nam. Bùi Công Nam cười hề hề, phản xạ nhanh liền nhảy khỏi ghế.

-"Tao nghe nhạc thôi không được hả. Lúc mày xem Duy Khánh đến mất hồn tao đã nói gì mày chưa?"

Kay Trần ở bên cạnh, nhìn Bùi Công Nam bị đá thì vô cùng hài lòng.

-"Sao giống nhau được."

-"Hừ."

Tăng Phúc không để ý đến thằng nhóc ngứa đòn kia nữa, quay lại tập trung xem tiết mục. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

-"Ủa, nhà Cá Lớn mời nữ ca sĩ nào à? Giọng cao thế."

Duy Khánh thắc mắc ngay khi có một giọng hát cao xuất hiện trong bài. Nó cao nhưng trong vắt, không bị chói cũng không thô. Tăng Phúc cũng thắc mắc. Cậu vừa nghe được chữ đầu tiên đã cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra được nữ ca sĩ nào mình biết lại có giọng thế này. Cậu còn chưa moi móc hết những cái tên trong đầu ra thì Quốc Thiên đã trả lời hộ.

-"Kim Anh, Kim Anh."

Tăng Phúc sững sờ, phản ứng đầu tiên là dance Kim Anh sao lại hát hay như thế được. Nhưng ngay sau đó, trên màn hình, Thanh Duy xuất hiện.

Tăng Phúc vỗ trán, nhớ ra cái tên Kim Anh này bọn họ hay gọi trêu nhau, giờ mọi người quen miệng, cứ gọi Thanh Duy là Kim Anh, làm cậu thỉnh thoảng cứ bị liệu.

-"Trời ơi..."

-"Ôi, em cứ tưởng giọng ai..."

-"Thanh Duy, Thanh Duy..."

Đoạn giả giọng này quá ấn tượng khiến mọi người trong phòng quắn quéo hết cả lên. Khi đến đoạn múa khèn, Tăng Phúc không nhịn được sự hứng thú, đứng dậy cùng với Neko vui vẻ làm những động tác đơn giản. Chỉ có vậy thôi mà cậu lại cười rất vui.

-"Rap, Soobin rap kìa."

Duy Khánh reo lên. Tăng Phúc không quậy với Neko nữa, ngồi trở lại chỗ tiếp tục xem. Đoạn rap này là một trong những phần X - Part được viết thêm. Giọng Soobin khi rap mang một cảm giác khá mới lạ. Nghe đâu đó vẫn có cảm giác như đang hát, nghe vào tai ngọt lịm cả tim.

Tiết mục này của nhà Cá Lớn có kết hợp với nghệ sĩ Sáo Mèo Đinh Nhật Minh. Những loại nhạc cụ của vùng núi Tây Bắc rất khó sử dụng, nó có tính vùng miền cao, không phải muốn học là sẽ học được trong hai ba ngày như những loại nhạc cụ khác. Các thành viên nhà Cá Lớn cho dù muốn học thì cũng không kịp. Nhưng bọn họ trộm vía là có anh Tự Long biết sử dụng Đàn Môi, cho nên các thành viên khác chỉ cần tập trung vào phần của họ là được.

Nhưng Đàn Môi không phổ biến, cũng ít người biết đến nó. Cho nên khi nhìn thấy Tự Long đánh đàn môi, chỉ có mình Tăng Phúc nhận ra.

-"Đàn môi á."

Tăng Phúc giải thích với Thiên Minh.

Đàn môi kết hợp với Sáo mèo, trang phục lính biên phòng của nghệ sĩ nam, trang phục truyền thống dân tộc Thái cho dance nữ, tất cả hòa quyện tạo thành một bầu không khí như ở lễ hội vùng Tây Bắc.

-"Đu dây kìa."

Kay Trần hào hứng. Đoạn nhạc cuối này rất quan trọng, phần kết của tiết mục có phần đu dây. Nhạc quá hay, mọi người trong phòng họp chung đều đứng dậy nhảy theo điệu nhạc. Ngay khi mọi người nghĩ tiết mục sẽ thuận lợi kết thúc thì sự cố bất ngờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip