Chương 119: Công diễn 4 - Chiếc Khăn Piêu - Sự cố.
Khi đến phần đu dây, Thanh Duy và Jun Phạm giống như khi tập luyện, buộc dây vào tay, Khi trong in ear truyền đến tiếng ra hiệu của đạo diễn, sợi dây bắt đầu được kéo lên cao. mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi Thanh Duy quay hết một vòng mà dây vẫn chưa được kéo lên đủ độ cao. Kết quả Thanh Duy thu chân không kịp, đạp ngay vào sau gáy anh Tự Long khiến anh ngã chúi đầu xuống đất. Mà khi đó ngay dưới chân anh là ba bậc thang ngắn, cũng may là chỉ lộn một vòng rồi sau đó anh Tự Long đã ngay lập tức đứng dậy tiếp tục tiết mục, như không có chuyện gì. Nhưng Thanh Duy và Jun Phạm đang đu trên cao thì không còn được an toàn nữa. Hai sợi dây treo đang xoay vốn đang ở thế cân bằng, nhưng vì Thanh Duy gặp vấn đề, sợi dây bên đó đã không còn quay theo quán tính nữa khiến Jun Phạm bên kia cũng bị chao đảo, động tác lộn người đang làm dở cũng vì thế mà chao đảo, sợi dây siết chặt quanh cổ tay chặt đến mức bàn tay anh tím bầm vì thiếu máu. Một cơn choáng váng khiến anh buông lỏng cơ thể, nếu không phải sợi dây kia buộc ở cổ tay anh quá chặt thì rất có thể cả anh và Thanh Duy đều đã ngã thẳng xuống dưới.
Tiết mục không có cách nào tiếp tục, đạo diễn bắt buộc phải cho ngừng giữa chừng. Thanh Duy chân vừa chạm đất đã vội vàng gỡ dây rồi chạy tới xem anh Tự Long thế nào. Anh Tự Long bị ngã, phần trán bị đập xuống sàn, bây giờ đã hơi đỏ lên. Anh cũng đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không quá tốt, một cú ngã này đã khiến anh choáng váng một lúc lâu.
Jun bên kia được staff đỡ xuống. Anh cảm giác như mình vừa đi lộn nhào mấy vòng, đầu óc choáng váng say xẩm, dạ dày cũng nhộn nhạo cả lên. Khi staff gỡ dây ra khỏi cổ tay anh, nơi đó đã có một vòng tím đen. Thanh Duy cũng có, nhưng hình như anh vì quá chú ý đến anh Tự Long mà không để ý đến vết thương của mình. Staff đưa cho Jun ly nước, anh uống một ngụm rồi ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Đạo diễn hỏi trong tai nghe, hỏi bọn họ có muốn tiếp tục ngay không. Jun thấy mình không có vấn đề gì, có thể chịu đựng thêm một chút. Nhưng không biết anh Tự Long và Thanh Duy thế nào.
Anh Tự Long cũng không nghỉ ngơi lâu. Đầu vừa mới bớt choáng đi đã ngay lập tức đứng dậy đòi tiếp tục. mọi người khuyên chú nên nghỉ ngơi thêm chốc lát nhưng anh nhất quyết không nghe. Cuối cùng mọi người vẫn nghe lời chú quay lại từ đầu.
Lần thứ hai trộm vía quay xong suôn sẻ, bọn họ chỉ cần ở lại quay xong phần giao lưu và bình chọn là có thể về nghỉ ngơi.
—----------------------
Ở trong hậu trường, mọi người vốn đang rất tận hưởng tiết mục, đột nhiên tận mắt nhìn thấy tai nạn trực tiếp trên sân khấu, ai nấy đều bị dọa đến sững sờ. Tất cả mọi người theo bản năng đều lo lắng cho anh Tự Long trước, vì anh là người trực tiếp ngã xuống sàn, lại còn là đập đầu xuống dưới. Tăng Phúc cũng như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy anh Tự Long đã có thể đứng dậy như bình thường, Tăng Phúc mới đưa mắt nhìn đến hai người đang đu dây. Sau đó, mắt cậu nhìn thấy một cảnh mà có thể khiến cậu sợ hãi đến cả đời không quên.
Chỉ thấy thân hình của Jun ở trong không khí chao đảo, đung đưa. Cả người đang ở tư thế dốc ngược lại giống như bị ấn nút tạm dừng, buông lỏng rồi rơi xuống. Tăng Phúc khi đó có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh một cái, cả sống lưng lạnh toát, sợ hãi đến run rẩy. Cũng may là Jun không thật sự rơi xuống, vì đã có sợi dây ở cổ tay anh giữ lại. Nhưng cả cơ thể người nặng gần 80 cân, bị một sợi dây buộc treo lủng lẳng thế kia chắc là sẽ đau lắm.
Tăng Phúc không nghe được tiếng người bên cạnh nói gì, chỉ thấy tai mình ù đi, trong lòng có một cảm giác đau đớn nói không thành lời. Cảnh tượng trước mắt khiến Tăng Phúc nghẹt thở. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, nhói lên từng nhịp. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn một nỗi sợ hãi khủng khiếp lấn át hết thảy. Trong khoảnh khắc Jun treo lơ lửng ấy, Phúc cảm giác như chính mình cũng rơi xuống theo, rơi vào một vực sâu lạnh lẽo không thấy đáy.
—-------------------------------
Nhà Cá Lớn đạt 3010 điểm, một số điểm rất cao.
Khi nhà Cá Lớn trở về hậu trường, tất cả mọi người đều chạy đến hỏi thăm anh Tự Long, một số người thì chạy tới an ủi Thanh Duy vì Thanh Duy lúc này, có lẽ là cảm thấy tội lỗi mà khóc đỏ cả mắt. Không có ai để ý, Jun đang đứng sau lưng Soobin, kéo kéo tay áo che đi cổ tay sưng tím.
-"Anh Jun ơi."
Tăng Phúc đi tới sau lưng anh, cánh tay níu lấy mép áo anh một cách nhẹ nhàng. Jun quay đầu, nhìn thấy là cậu thì mỉm cười dịu dàng.
-"Ừ, sao thế?"
Tăng Phúc mím môi, giọng nói khẽ khàng.
-"Anh bị thương rồi."
Jun Phạm sửng sốt, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt trong veo của cậu không có bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào, chỉ có hình bóng của anh cùng với sự lo lắng mờ nhạt. Trái tim Jun đập thình thịch, cảm giác cái thứ tình cảm bị anh đè nén lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn bò ra. Nó kêu gào, nhắc nhở anh nắm lấy người trước mặt, giữ lấy cậu thật chặt, đừng để cậu trôi tuột mất như sợi dây vừa rồi suýt đánh rơi anh giữa không trung.
Jun khẽ hít vào một hơi, cố nuốt xuống cổ họng đang nghẹn ứ. Anh không muốn để Phúc thấy mình run rẩy, nhưng ánh mắt trong veo kia đã xuyên thẳng qua, chạm đến nơi sâu nhất của trái tim anh.
-"Không sao đâu, chỉ trầy chút thôi."
Jun mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Tăng Phúc không tin anh. Cậu nắm lấy cánh tay không bị thương của anh, kéo anh ra khỏi nhóm người đang vây chặt. Hai người đi sang một góc khác, ngồi thẳng xuống nền đất. Tăng Phúc đưa tay tháo cúc áo cổ tay của Jun, cẩn thận vén nó lên. Dưới ánh đèn trắng, vết dây siết đã trở thành màu tím. Tăng Phúc xót xa, đưa tay chạm vào cổ tay anh, thật khẽ, thật chậm, như sợ làm anh đau thêm. Chỉ một thoáng, Jun cảm giác máu trong người mình như ngừng chảy. Bàn tay nhỏ nhắn ấy mang theo hơi ấm run rẩy, vừa dịu dàng vừa tha thiết, khiến anh gần như không thể thở nổi.
-"Đừng nói dối em."
Giọng Phúc hơi khàn như đang kìm nén một thứ cảm xúc gì đó mà Jun không biết. Cậu cúi đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết sưng tím khiến Jun không thể nào nhìn được nét mặt cậu lúc này.
Jun không đáp lại ngay. Trong lòng anh cuộn trào một cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa xót xa, như có hàng nghìn sợi dây vô hình quấn quanh, kéo anh về phía người trước mặt. Anh muốn nói một câu thật dài, muốn thú nhận tất cả những gì anh giấu kín. Nhưng giữa hậu trường ồn ã này, Jun chỉ có thể khẽ nghiêng người, im lặng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip