CHƯƠNG 13: LỜI MỜI THAM GIA ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI




Một bước ngoặt sau 10 năm ca hát...Tăng Phúc đang ngồi trong phòng thu, tai đeo headphone, nhắm mắt lắng nghe từng giai điệu trong bản phối mới. Bỗng nhiên, điện thoại của Huỳnh Quốc Huy đổ chuông.


- "Alo, tôi nghe!"


Tăng Phúc chỉ lơ đãng nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng ngay sau đó, giọng Huy bỗng trở nên trịnh trọng hơn bình thường. Cậu quay lại, thấy Huy nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng lại xen lẫn một tia thích thú.


- "Để tôi trao đổi với Phúc rồi phản hồi sau nhé. Cảm ơn anh."


Huy cúp máy, nhìn cậu đầy ẩn ý.


- "Gì vậy anh?"


Tăng Phúc tháo tai nghe, tò mò hỏi.


- "Lời mời từ một chương trình truyền hình thực tế, tên là Anh trai vượt ngàn chông gai. Mùa đầu tiên đang chuẩn bị quay, họ muốn mời em tham gia."


Tăng Phúc hơi khựng lại.


- "Là chương trình Call Me By Fire phiên bản Việt hả?"


- "Đúng vậy. 15 tập, quy tụ 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, từ nhiều lĩnh vực khác nhau: âm nhạc, điện ảnh, thể thao. Anh vừa nhận được danh sách sơ bộ, có ST Sơn Thạch và..."


Huy dừng lại, nhìn cậu đầy ẩn ý


– "Jun Phạm."


Tăng Phúc nhướng mày, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp khi nghe cái tên ấy.Mấy năm qua, giữa cậu và Jun đã hình thành một thứ tình cảm khó gọi tên. Không quá phô trương, không quá ồn ào, nhưng cũng không còn xa cách. Có những tin nhắn dài bất tận vào đêm muộn, có những lần lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong hậu trường, có những ánh mắt trao đi mà chẳng ai dám nói rõ điều gì.Và bây giờ, nếu cậu nhận lời tham gia...


- "Em nghĩ sao?"


Câu hỏi của Huy kéo cậu về thực tại.


- "Em... không giỏi mấy chương trình thực tế đâu. Hơn nữa, format này cũng thiên về cạnh tranh, em có hợp không anh?"


- "Người ta không mời cho vui đâu, Phúc."


Huy dựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêm túc


– "10 năm đi hát, giọng em hay, bài em chất lượng, nhưng em vẫn thiếu một cú hích lớn. Đây là cơ hội. Chương trình này sẽ giúp em mở rộng khán giả, định hình hình ảnh, mà quan trọng nhất – em sẽ đứng cạnh những cái tên lớn."


Tăng Phúc im lặng. 10 năm đi hát, cậu đã từng bước chứng minh bản thân, nhưng chưa bao giờ cậu là cái tên đình đám. Cậu không có một bản hit bùng nổ, không có scandal, cũng không phải kiểu nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Và bây giờ, một cánh cửa đang mở ra trước mặt.


- "Vậy..." – Cậu ngập ngừng – "anh nghĩ em có nên tham gia không?"


Huy không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười.


- "Em thử nghĩ xem – nếu có Jun Phạm trong chương trình, em có muốn tham gia không?"


Tăng Phúc bỗng thấy tim mình đập chệch một nhịp.Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ cả ngày, Tăng Phúc mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Jun:


"Anh có rảnh không? Mình gặp nhau một chút."


Chỉ vài phút sau, Jun gọi lại.


- "Qua nhà anh đi. Đang pha trà."


Tăng Phúc bật cười, khoác áo rồi bắt xe đến nhà Jun. Khi đến nơi, Jun đã chuẩn bị sẵn hai ly trà nóng. Nhìn thấy Tăng Phúc, anh nghiêng đầu, cười nhẹ.


- "Sao trông căng thẳng thế?"


Tăng Phúc ngồi xuống ghế, ngập ngừng một lúc rồi thở dài:


- "Em nhận được lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai."


Jun chớp mắt, sau đó cười khẽ.


- "Vậy à? Chúc mừng."


- "Anh cũng tham gia đúng không?"


- "Ừ."


Tăng Phúc nhìn Jun, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khó diễn tả. Jun Phạm là kiểu người luôn điềm tĩnh, luôn che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Nhưng đêm nay, trong ánh đèn vàng ấm áp, có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cậu cảm thấy... gần gũi hơn.


- "Anh thấy em có nên tham gia không?"


Jun không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:


- "Anh nghĩ đây là một cơ hội tốt. Nhưng quan trọng hơn hết, em có muốn không?"


Tăng Phúc không biết phải trả lời thế nào. Cậu không ghét chương trình, nhưng cũng không quá hào hứng. Nhưng nếu có Jun ở đó...Cậu cười nhẹ, khẽ nói:


- "Em nghĩ em sẽ thử."


Jun cũng cười, chạm nhẹ vào ly trà trước mặt:


- "Vậy thì gặp em ở chương trình."Và thế là, một bước ngoặt mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip