Chương 130: Chiêu mộ thành viên 2.
Tiến Đạt còn chưa rời đi thì Cường Sevent đẩy cửa đi vào, đúng lúc ST đang ôm Tiến Đạt thể hiện sự không để tâm của mình. Bùi Công Nam thấy Cường Sevent bước vào thì cười nói.
-"Anh Bảy ơi, ST về với nhà Trẻ rồi."
Cường Sevent mỉm cười, rất thản nhiên.
-"À thế à? Quan trọng là bạn thấy thích thôi à."
Tiến Đạt mỉm cười, nói với Cường Sevent.
-"Giờ xong rồi, anh xong rồi."
-"Vâng, thật ra em cũng định vào mời hết cả nhà luôn."
-"Hả?"
Đinh Tiến Đạt kinh ngạc. Cường Sevent cười lặp lại.
-"Em định vào em mời hết cả nhà luôn."
Không chỉ Đinh Tiến Đạt, năm người còn lại trong phòng cũng ngạc nhiên. Mời cả 5 người, nhiều như vậy, nhỡ tất cả bọn họ đều đồng ý thì sao đây?
Tăng Phúc nghĩ, có lẽ cậu vẫn nên về cùng nhóm với Jun thì hơn. Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua thì cậu đã nghe thấy Cường Sevent hỏi Tiến Đạt.
-" Nhưng mà thầy vừa mới mời ai?"
Tiến Đạt cũng thẳng thắn nói.
-"Tất cả các thành viên ở đây nhà Trẻ đều chưa từng làm việc. Với những thành viên như nhà Trẻ quan sát từ đầu thì họ chưa sử dụng hết khả năng của họ. Và nhà Trẻ muốn khai thác những cái khả năng ở phía sau. Riêng ST thì quá mạnh rồi cho nên nhà Trẻ sẽ không chiêu mộ nữa."
Cường Sevent đã hiểu, gật đầu.
-"OK, đồng ý."
Sau đó, không cần đợi Tiến Đạt ra ngoài, Cường Sevent đã ngay trước mặt anh, đưa ra lời mời với ST.
-"Thế thì cho tớ xin mời ST."
Sau đó như sợ mọi người hiểu nhầm, Cường Sevent vội vàng giải thích lí do mời ST, sợ ST cho rằng mình vì Đinh Tiến Đạt không chọn nên mới chọn anh. Mọi người đều hiểu, cũng có thể thông cảm.
Giải thích xong rồi, Cường Sevent lại nhìn quanh phòng một lượt, lại hỏi Đinh Tiến Đạt.
-"Bốn người là anh đều thuyết phục hết rồi đúng không?"
-"Anh đã thuyết phục hết rồi, chỉ không biết là bọn họ có đồng ý về với anh hay không?"
-"Đùa chứ, em thề với anh luôn ấy, là hiện tại trong cái công diễn lần này là mình có 12 13 người. Và cái việc mà về âm nhạc ấy, hiện tại các công trước thì tất nhiên là mọi người cũng có san sẻ nhau nhưng em thấy thực sự là Soobin bị vất vả quá, nên là em đang rất là mong muốn kiểu có thể mời được Bùi Công Nam."
Lí do rất thuyết phục cũng rất hợp lý. Tăng Phúc gật gù, tiếp tục lắng nghe.
-"Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát, hai cái năng lượng của mọi người và những cái việc mà mọi người trình diễn ấy, tờ đang thấy là hai người đang cùng năng lượng."
Đang nói, Cường Sevent đột nhiên quay sang nói với Tiến Đạt.
-"Liệu anh em mình nên để mỗi bạn về một bên."
-"Ừm, để cho các bạn tự quyết định."
Tiến Đạt không có ý kiến gì. Tăng Phúc đột nhiên cảm thấy có một cảm giác không tốt, cậu hơi nhíu mày. Mà câu tiếp theo Cường Sevent nói ra thật sự khiến cậu sững sờ.
-"Thế thì chắc là Phúc đi."
Nhìn bàn tay Cường Sevent đang chỉ về phía Tiến Đạt, Tăng Phúc ngay lập tức hiểu, Cường Sevent là không muốn chiêu mộ mình, nhường lại mình cho nhà Trẻ.
Tăng Phúc không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác gì. Tức giận, chắc chắn là có. Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác tự ái sâu sắc đang dâng lên trong lòng. Cái tôi của cậu cao, thà ngay từ đầu Cường Sevent nói thẳng là sẽ không chiêu mộ cậu, vậy thì cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, dù sao thì đứng ở góc nhìn của một thủ lĩnh, có lẽ Cường Sevent không nhìn thấy được tiềm năng của cậu. Nhưng cậu không thể chấp nhận được việc ngay từ đầu Cường Sevent đã nói sẽ chiêu mộ tất cả, để rồi lúc này lại sẵn sàng nhường cậu đi, như thể ý kiến của cậu ở đây chẳng hề quan trọng.
Bây giờ còn ở trước máy quay, cho dù có cảm xúc thế nào thì cũng không thể thể hiện ra. Tăng Phúc đối với mọi người vẫn cười, nhưng chỉ cần tinh ý một chút thì sẽ nhận ra, ánh mắt của cậu rất không tốt. Đinh Tiến Đạt là người làm ăn, lăn lộn trong giới kinh doanh cũng gọi là biết chút nhìn sắc mặt, anh nhanh chóng chêm lời nói đỡ để tránh bầu không khí trở lên xấu hổ.
-"Thôi cứ để Phúc tự quyết, để mọi người tự quyết định."
-"Được rồi, thế mọi người cứ cân nhắc nhé."
Cường Sevent và Đinh Tiến Đạt vừa rời đi, Tăng Phúc đã ngay lập tức thu lại nụ cười. Bùi Công Nam, ST, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói gì. Nói thật là câu cuối cùng Cường Sevent nói với Tăng Phúc kia có chút hơi thiếu tế nhị, gặp phải ai cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Nhất là đối với người nhạy cảm như Phúc, hành động kia như là đâm vào lòng tự ái của cậu vậy.
Nhưng Tăng Phúc còn chưa thể hiện thái độ gì thì quay sang đã thấy ST cúi đầu, lại lâm vào trầm tư. Tăng Phúc thở dài, cảm thấy người giỏi quá cũng chưa chắc đã tốt. Bởi vì nhiều khi người ta thấy bạn cái gì cũng có thể tự làm cho nên không cần tới sự giúp đỡ của họ nữa. Tăng Phúc cúi đầu nhìn mặt ST dấu dưới lớp mũ, nhẹ giọng dịu dàng hỏi.
-"Sao dợ?"
Bùi Công Nam cũng ôm lấy vai ST, nói.
-"Sao bảo vạn sự tùy duyên, giờ kết quả ra thì lại khóc."
Vậy là Tăng Phúc chưa kịp buồn đã lại phải quay qua an ủi ST. Nhưng ST nói một câu mà đến mãi sau này Tăng Phúc vẫn còn nhớ rõ.
-"Bởi vì anh không làm thủ lĩnh. Anh không muốn làm thủ lĩnh, nhưng vì anh không làm thủ lĩnh nên anh không thể gom các anh em của mình lại được, cho nên nhà mình phải tan rã."
Bọn họ không trách ST, nhưng không thể phủ nhận, nếu ST làm thủ lĩnh thì bọn họ lúc này đã không cần phải suy nghĩ về việc chọn đội, bọn họ có thể lại tiếp tục là một nhóm. Nhưng trên đời không có nếu như, bây giờ kết quả nó đã như vậy rồi, đã không còn cơ hội xoay chuyển.
ST dang rộng cánh tay ôm tất cả bốn người vào lòng. Nhóm bọn họ không có anh lớn, không có ai đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho các thành viên còn lại. Vì thế lúc này bọn họ chỉ có thể tự mình ôm lấy và chữa lành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip