Chương 141: Vượt rào p2.
Jun không còn cách nào, ném chăn của mình xuống đất. Giường rộng ra một chút, Tăng Phúc kéo chăn xuống, thở ra một hơi thật thoải mái.
Cậu nghiêng đầu, thấy Jun đã nhắm mắt, hơi thở có hơi nặng nề nhưng hình như đã ngủ. Tăng Phúc hơi cựa quậy, vén lên một góc chăn, thật nhẹ nhàng đắp lên người Jun. Đột nhiên, cổ tay cậu bị một bàn tay to nắm lấy, thậm chí là bị siết hơi chặt. Jun mở mắt, ánh mắt nặng nề nhìn cậu.
-"Em làm gì đấy?"
Tăng Phúc hơi lúng túng. Rõ ràng là mình có lòng tốt, sao lại giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu thế này.
-"Anh uống rượu rồi, trong phòng mở điều hòa thấp như vậy, không đắp chăn sẽ bị ốm."
Jun buông tay cậu ra, tự kéo chăn đắp lên người mình. Thấy cậu không ngủ mà vẫn còn mở mắt, Jun giơ tay bịt mắt cậu lại.
-"Mau ngủ đi."
-"Không ngủ được."
Lòng bàn tay to lớn che chắn hết ánh sáng, Tăng Phúc ngửi thấy mùi rượu và mùi nước xả vải trên quần áo Jun hay dùng, cũng không biết là loại gì mà lưu hương lâu thế.
-"Sao không ngủ được? Đau đầu?"
Jun bỏ tay che mắt cậu ra, quan tâm hỏi.
Tăng Phúc không biết nên trả lời thế nào. Không thể nói là vì hôm nay Neko bị loại, cậu buồn nên không ngủ được chứ. Như thế liệu có bị Jun chê cười không? Đàn ông đã sắp 40 cả rồi mà chỉ vì một chuyện bé xíu như thế cũng buồn không ngủ được.
-"Thôi, không có gì đâu ạ. Anh mau ngủ đi, em nằm đếm cừu chắc là sẽ ngủ được thôi."
Jun nhìn cậu, đột nhiên trở mình nằm nghiêng. Tăng Phúc thấy vậy cũng nghiêng mình, hai người cứ im lặng như vậy mà đối mắt với nhau.
-"Vì Neko à?"
Tăng Phúc trầm mặc, khẽ đáp.
-"Vâng."
Jun im lặng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tăng Phúc. Anh đưa tay chậm rãi gạt sợi tóc rơi trên trán cậu, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên ắng.
-"Anh hiểu rồi. Neko là người em gắn bó nhiều nhất ở đây, mất đi một điểm tựa quen thuộc, tất nhiên sẽ thấy trống trải. Nhưng em không phải chịu một mình. Vẫn còn anh, còn mọi người bên cạnh em."
Ngón tay Jun khẽ lướt qua thái dương cậu, rồi dừng lại xoa nhẹ gò má gầy guộc. Cái chạm đầy quan tâm khiến Tăng Phúc bất giác thấy sống mũi cay cay. Cậu mím môi, giọng hơi nghẹn lại.
-"Em không ngờ lại buồn đến vậy. Neko giống như một phần quen thuộc, là một người anh trai. Bọn em chẳng cần nói nhiều cũng hiểu nhau. Mà giờ lại đi mất rồi, mặc dù em biết vẫn sẽ gặp lại, nhưng không thể đồng hành tiếp với nhau trong chương trình, em vẫn thấy lạc lõng quá."
Jun thở ra một hơi, kéo chăn cao thêm cho cậu. Anh biết cậu là người sống tình cảm, nhưng có đôi khi lại hơi nhạy cảm quá. Điều này khiến cho cậu đối với bất kỳ sự chia tay nào dù ngắn hay dài đều sẽ cảm thấy buồn bã rất lâu.
Anh hơi nghiêng đầu, mắt không rời khỏi gương mặt mệt mỏi kia.
-"Trống vắng cũng bình thường thôi. Nhưng rồi em sẽ quen dần. Em có cái cách riêng để kết nối với mọi người, nên Neko đi rồi sẽ có những người khác lấp vào khoảng trống đó. Còn nếu không, thì anh sẽ ở đây. Lúc nào cũng ở đây."
Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ qua gương mặt Tăng Phúc, mang theo hơi ấm khiến trái tim cậu run rẩy. Trong ánh nhìn sâu lắng của Jun, những lời trách móc hay khuyên nhủ đều biến thành sự chở che khó tả.
Tăng Phúc khẽ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều hơn. Cậu không biết do mệt, do rượu hay do giọng nói êm dịu kia ru ngủ.
Jun nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi xuống, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Một nụ hôn chỉ như thoáng qua, nhưng ẩn chứa sự nâng niu và dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như lắng đọng lại.
Anh ngả đầu xuống gối, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người bên cạnh cho đến khi nhịp thở đều đặn kia dần lắng xuống, báo hiệu Tăng Phúc đã chìm vào giấc ngủ.
—--------------------
Trưa hôm sau, khi cả căn phòng vẫn im lặng, không có một ai thức dậy thì Kay Trần - người vì quá đói không thể ngủ tiếp mà bắt buộc phải thức dậy. Bụng của cậu réo vang vì đói, đầu thì đau không chịu nổi, đúng là hậu quả vì một đêm rượu chè không kiềm chế.
Ngồi một lát cho bớt ngái ngủ, Kay Trần vén chăn đứng dậy, vươn vai một cái. Trong ánh mắt nhập nhèm, cậu nhìn thấy trên giường đối diện - giường của Neko có một cái ụ chăn phồng lên. Ngay lập tức, não cậu gần như là tỉnh táo, hoạt động hết 100% công suất. Chiếc điện thoại tối qua không sạc, chỉ còn 10% pin vẫn bị Kay lấy ra, mở camera lên. Ban đầu, suy nghĩ của Kay rất đơn giản, chỉ là muốn chụp mấy cái ảnh dìm mà thôi. Dù sao tối qua mọi người say bét nhè, đâu phải khi nào cũng có cơ hội đâu.
Mở máy quay lên, Kay Trần từ từ tiến lại gần cái ụ chăn phồng to kia. Nhưng khi khoảng cách kéo gần, cậu nhận ra trên giường không chỉ có một người. Càng tốt, Kay Trần hí hửng bước nhanh hơn.
Tăng Phúc ngủ rất say, chăn trùm kín mít, tai đã được cái gì đó che lại, không có bất cứ một âm thanh nào có thể lọt vào.
Kay Trần bước tới bên mép giường. Sau đó thứ lọt vào máy quay là hình ảnh hai người con trai quấn chung một cái chăn, ngủ say như chết. Thật ra thì cũng không có gì, anh em với nhau mặc chung cái áo còn được. Nhưng cái vấn đề ở đây là Jun dù đang ngủ vẫn dùng tay bịt tai Phúc lại, một tay còn lại để trên đỉnh đầu, cả người nằm nghiêng dùng cơ thể to lớn che đi ánh sáng. Cái loại động tác che chở này giống như hành động của hai người bạn sao? Kay Trần cứ thấy là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip