Chương 155
Tiết mục kết thúc, Tăng Phúc cảm thấy mình giống như đã dùng hết sức lực, cả cơ thể và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bài hát này thật sự rất tốn cảm xúc, ngay cả khi đã kết thúc Tăng Phúc vẫn cảm thấy khóe mắt mình còn đọng nước mắt.
MC Anh Tuấn không lên sân khấu ngay mà để cho mọi người bình tĩnh lại. Khi MC Anh Tuấn bước lên sân khấu, mọi người đã có thể đón anh bằng một nụ cười.
MC Anh Tuấn như kịch bản cũ, đầu tiên là cổ vũ tiết mục của bọn họ, cảm ơn các thành viên, sau đó là gợi ý cho bọn họ để chia sẻ về ý tưởng của tiết mục.
Chủ đề của công diễn lần này là thế giới song song, cho nên bọn họ dựng bài cũng bám sát với chủ đề nhất có thể. Khi hình tượng của bọn họ trong mắt công chúng là những người tích cực, lạc quan, có chút dư thừa năng lượng, vô tri, mỏ hỗn thì thực ra trong nội tâm của bọn họ cũng có những lúc buồn, lúc thẫn thờ, cũng có những nỗi đau trong quá khứ như bao người bình thường khác. Những khoảnh khắc bất chợt khi hối hận vì một điều nào đó để rồi đêm về trằn trọc phải thốt lên chứ giá như.
Bọn họ biến hóa hình ảnh nỗi đau, nỗi buồn thành thực thể, lấy chúng làm trung tâm, để bài hát xoay quanh chúng, như một hình thức để mọi người dễ tiếp nhận mặt trái của con người hơn. Và bọn họ chọn Duy Khánh làm diễn viên chính, là người sẽ thay tất cả thành viên khác thể hiện ra thông điệp bài hát. Vì Duy Khánh là diễn viên, năng lực diễn xuất và biểu cảm của cậu có sự chắc chắn, có sự cầm chừng để mang đến cho khán giả cảm giác buồn bã, đau khổ nhưng không quá bi lụy khiến khán giả tụt mood.
Rhymastic và Duy Khánh đại diện cho nhà Thiếu Nhi nêu ra thông điệp, ý tưởng và mục đích mà bọn họ muốn truyền tải trong bài hát. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có nỗi buồn và niềm vui cùng song hành. Nhưng nỗi buồn sẽ luôn luôn nhiều hơn và việc chúng ta muốn đẩy nó ra xa là điều không thể. Chỉ có một cách đó là chúng ta chấp nhận những nỗi buồn còn lại thì ngay lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc.
Đoạn chia sẻ rất dài, phải đến 20 phút. Mãi cho đến khi đạo diễn nhắc nhở đã đủ shot quay thì MC Anh Tuấn mới cho chuyển sang phần bỏ phiếu bình chọn. Sau khi để Duy Khánh nói lời kêu gọi bình chọn xong, các anh tài lui về hậu trường.
Xong tiết mục If, Tăng Phúc cảm thấy cả người nhẹ đi một nửa, bởi vì đây là tiết mục duy nhất cậu tham gia với vai trò chính. Hai tiết mục còn lại, một tiết mục perform và một tiết mục tự sáng tác, cậu chỉ tham gia với vai trò thay thế cho vũ công. Với tinh thần thoải mái nhẹ nhàng, Tăng Phúc xuống sân khấu mà còn nhảy chân sáo, khiến mọi người theo sau cũng bật cười.
-"Anh Phúc cẩn thận ngã."
Rhymastic nhìn bậc thang dưới chân, nhắc nhở Tăng Phúc.
-"Không sao đâu, nhảy vui lắm."
Tăng Phúc, Duy Khánh với Thanh Duy, ba người nắm tay nhau nhảy nhót tung tăng trở lại hậu trường. Vừa mở cửa ra, tiếng chúc mừng quen thuộc lại vàng lên. Như bao lần khác, bọn họ lại được chào đón trong vòng tay của những người anh em. Tăng Phúc bị Kay Trần đu lên người, vừa cười haha vừa nói chuyện với anh Tự Long. Lúc này, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, Jun và vài thành viên của nhà Tinh Hoa đã thay xong trang phục cho tiết mục tiếp theo bước ra. Nhìn thấy Tăng Phúc bước chân chao đảo mà vẫn cố giữ thăng bằng cho Kay Trần trên lưng, anh ngay lập tức nhíu mày bước tới.
Kay Trần đang nô đùa, cười tít mắt thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn túm chặt cổ áo kéo lên. Cậu chàng giật mình hét to một tiếng, quay đầu lại đã nhìn thấy Jun đang cau mày. Tiết mục tiếp theo là bài Rơi, trang phục của nhà Tinh Hoa đều là áo đen bó sát, nhìn vừa hoang dã vừa quyến rũ. Mà lúc này Jun đã thay đồ xong, cái áo bó sát làm bắp tay của Jun hiện ra rõ ràng, không khỏi có hơi hung dữ, nhất là khi anh còn đang cau mày thế này.
Kay Trần rụt cổ, có chút rụt rè.
-"Anh Jun, sao thế?"
Lông mày Jun không dãn ra chút nào, nghiêm túc nói.
-"Nói chuyện gì thì đứng thẳng cái người lên, không đu lên người người khác như thế."
Thái độ không khác gì người lớn trong nhà dạy bảo con cháu. Kay Trần đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn nghe lời.
-"Vâng."
Tăng Phúc thấy lưng mình đột nhiên nhẹ đi, quay đầu nhìn thì thấy Kay Trần đang đứng thẳng tắp, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Mà Jun lúc này thì đang khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn cậu chàng. Tăng Phúc không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại theo bản năng mà nghĩ có phải Kay Trần làm gì sai rồi không, vì Jun sẽ không tự nhiên mà trưng ra thái độ như vậy. Ít nhất là chưa từng trưng ra trước mặt cậu.
-"Sao thế? Lại chọc gì anh Jun à?"
Tăng Phúc hỏi Kay Trần. Kay Trần bĩu môi, không trả lời cậu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đã làm gì đâu, không phải chỉ là đu lên người Tăng Phúc một chút thôi sao. Không cần phải bày ra thái độ giữ của như vậy chứ, như sợ người ta không biết anh khó chịu vì chuyện gì vậy.
-"Không có gì đâu. Kết quả có chưa?"
Jun không kéo dài câu chuyện này, anh chuyển chủ đề khác hỏi.
Tăng Phúc cũng không để ý, nghe câu hỏi thì thành thật lắc đầu.
-"Chưa có đâu, đợi thêm một lát."
Lúc này, ánh mắt cậu lại rơi lên bộ trang phục mà Jun đang mặc, không khỏi có chút sững sờ. Cậu biết Jun rất chăm tập Gym, cũng biết là cơ bắp của anh phát triển rất tốt. Nhưng vì bình thường anh đều mặc đồ tùy ý, lại có chút xuề xòa, nhìn cứ như ông chú ở quê, cho nên lúc này mặc trang phục hoang dã như vậy, không khỏi có chút khiến Tăng Phúc kinh ngạc. Mà kinh ngạc xong rồi, Tăng Phúc lại vô thức chạm chạm bắp tay mình. Lúc trước cậu cũng có tập gym, cơ bắp cũng được coi là lớn. Nhưng từ khi tham gia chương trình, công việc bận rộn cộng thêm bệnh liên miên không có thời gian đi tập, thế là cơ teo hết, bây giờ cái bắp tay của cậu chắc chỉ một bàn tay của Jun cũng đủ nắm hết rồi.
Trong phòng ồn ào nhốn nháo, staff phải đi vào nhắc nhở. Mọi người vội vàng tách ra, ai về nhà nấy, chờ đợi kết quả vòng đấu đầu tiên.
Như luật loại đã công bố từ đầu, cứ mỗi một lần thua thì nhà thua sẽ bị loại 1 thành viên. Mà bọn họ tất nhiên là không ai muốn thành viên nhà mình bị loại cả. Nhưng đã đến theo đến công diễn này rồi, những người còn ở lại có ai không phải là quái vật, tiết mục nào cho ra mà không phải là tinh hoa, áp lực lớn nhất có khi lại chính là các khán giả đang nắm trong tay quyền quyết định đội nào thắng đội nào thua ngoài kia.
Kết quả cuối cùng, nhà Thiếu Nhi với tiết mục If giành chiến thắng trước đối thủ với số điểm 1780, suýt soát với số điểm 1720 của nhà Tinh Hoa. Chỉ hơn kém nhau 60 điểm, là 6 khán giả. Quá ít, quá nguy hiểm. Tăng Phúc nhìn số điểm này mà toát hết cả mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip