Chương 157: Bay

Khi Jun về đến phòng họp chung thì các thành viên nhà Thiếu Nhi đã rời đi. Trên người anh đầy mồ hôi, ướt đến mức áo có thể vắt ra nước. Supeo bên cạnh đưa cho anh một cái khăn mặt để anh lau trước, sau đó lại vội vàng rời khỏi phòng họp.

Tăng Phúc đứng sau sân khấu, so với tâm trạng lo lắng khi diễn bài If thì lúc này cậu lại thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn có tâm trạng nhún nhảy.

Bài "Bay" được phối lại thành nhạc rock. Đánh một phát trúng sở trường của Đỗ Hoàng Hiệp, thậm chí Rhymastic, Binz, Thanh Duy đều rất hào hứng. Tăng Phúc thì chỉ đảm nhận phần làm nền, nói thẳng ra thì chính là nhận phần xinh đẹp như hoa.

Trang phục lần này có hai concept, trái ngược, một bên trang điểm hầm hố, nhìn ngầu lắm. Tăng Phúc cũng thích, cũng muốn ngầu ngầu như vậy. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của stylist, anh ta bảo cậu vẫn lên theo phong cách còn lại, là phong cách dễ thương. Lần đầu thử đồ diễn, Tăng Phúc nhìn mình trong gương còn có chút ỉu xìu.

-"Tôi muốn bộ giống của Thanh Duy cơ."

Bộ của Thanh Duy là một màu đen, có những trang trí nhìn hơi rối mắt nhưng kết hợp với trang điểm trên mặt nhìn như kẻ phản diện, đôi mắt còn được đánh thành màu khói, nhìn ngầu ơi là ngầu.

Stylist tên Trần Đạt, nhỏ hơn cậu mấy tuổi, nhưng bình thường Tăng Phúc toàn gọi anh, dần dần người ta cũng coi cậu như em trai.

-"Bộ này nhìn cũng đẹp mà."

Tăng Phúc quay ngang quay dọc nhìn mọi người, sau đó dơ tay chỉ thẳng thẳng mặt Bùi Công Nam.

-"Tại sau ngay cả nó cũng được mặc đồ ngầu thế?"

Bùi Công Nam đang đứng trước gương, chỉnh chỉnh lại áo khoác da, rồi lại giơ tay tạo dáng ngầu ngầu, vuốt tóc, nhe răng. Nhìn đáng ghét chết đi được.

—---------------------

Quay trở lại sân khấu hiện tại, staff đang thu dọn sân khấu. MC Anh Tuấn bước lên giới thiệu, trong khi đó staff ở sau hậu trường đang hướng dẫn bọn họ đứng vào vị trí.

Tiết mục sôi động, Tăng Phúc không hát, nhưng cứ mỗi lần nghe giọng của Quốc Thiên, Hoàng Hiệp hay Thanh Duy vang lên đều khiến Tăng Phúc cảm thấy màng nhĩ mình choáng váng. Âm nhạc nổi lên, tiếng guitar điện rít gào, tiếng trống dồn dập như tiếng tim đập, khói sân khấu bay lên từng đợt dày đặc, ánh đèn chớp sáng liên hồi. Cả khán phòng như bùng nổ ngay từ những nốt đầu tiên.

Tăng Phúc tận hưởng sân khấu, cảm nhận cả người lâng lâng theo nhịp nhạc. Không thể không nói, nhạc rock thật sự rất dễ khuấy động không khí, khiến tinh thần người ta như rơi vào trong một sự phê pha trong nghệ thuật. Tăng Phúc cười, nụ cười không phải để diễn mà là tự nhiên bật ra, vì cảm giác lúc đó thật sự "đã".

Ở hậu trường, các anh tài, nhất là (S)TRONG và Cường Sevent, hai người họ như bị chọc đúng chỗ ngứa, chân không thể nào giữ yên, nhún nhảy điên cuồng.

Kết quả, khi tiết mục kết thúc, Tăng Phúc thở hồng hộc, cảm giác như đại não bị thiếu oxi, nhưng cả cơ thể lại như thoát xác, cảm xúc được giải phóng khiến cậu vui sướng không tả nổi.

Bục nâng được hạ xuống, Tăng Phúc loạng choạng đứng thẳng người. Liên Bỉnh Phát thở hồng hộc vẫn đưa tay ra đỡ cậu.

MC Anh Tuấn bước lên sân khấu, nhìn bọn họ vừa kết thúc màn trình diễn của mình, mỉm cười.

-"Xin chúc mừng nhà Thiếu Nhi. Một ban nhạc mà gồm đầy đủ hết tất cả các thành viên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ban nhạc này tâm sự."

Lúc này các thành viên đã thoát ra khỏi sự phấn khích từ tiết mục vừa rồi, hơi thở cũng đã ổn định, bình tĩnh trả lời câu hỏi.

Tiết mục này bọn họ làm vốn không phải chỉ dùng để thi đấu, mà nó là một món quà dành cho tất cả 33 anh tài. Ý nghĩa của bài hát, bọn họ tin rằng những người anh em của mình đều sẽ hiểu được. Ver rap của Liên Bỉnh Phát là đoạn X - Part được viết thêm, nếu như mọi người nghe thật kĩ thì mọi người sẽ thấy ở trong đó có tên của tất cả những người anh tài đang ngồi trong phòng chờ kia.

Khi nghe Rhymastic giải thích, không chỉ khán giả ở trường quay mà ngay cả các anh tài trong phòng chờ cũng rất bất ngờ. Ngay tại chỗ, Liên Bỉnh Phát rap lại đoạn này mà không cần nhạc đệm.

"Long trời lở đất cái vẻ yêu kiều (Tự Long, Bằng Kiều)"

"Kiên cường trước những lời đàm tiếu (Kiên Ứng, Cường Sevent)"

"Thuận theo con tim bảo vệ người mình yêu (Jun Phạm, BB Trần)"

Khi đọc câu này, ánh mắt Liên Bỉnh Phát nhìn Tăng Phúc tràn đầy thâm ý. Tăng Phúc không nhìn thấy, chỉ đọc tên Jun một cách đầy vui vẻ. Câu hát rất hay, mà cũng có ý nghĩa. Thuận theo trái tim mình, bảo vệ người mình yêu thương.

"Vinh hoa đi cùng, hưng phấn ngọt ngào (Trương Thế Vinh, Tuấn Hưng)"

"Nhảy dẻo như Thạch vị đào (ST)"

"Tùng cắt, trống đánh nảy lên cao (Phan Đinh Tùng)"

"Khắp giang sơn, đều huyên náo (Soobin Hoàng Sơn)"

"Hiếu động như Kay Trần giờ giải lao (Trọng Hiếu, Kay Trần)"

Mỗi bài hát đều mang đến những ý nghĩa đặc biệt. Để có được một tiết mục lên sân khấu, trình diễn trước khán giả, đằng sau đó là những ngày bọn họ phải ăn ngủ, làm việc với nhau không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó là sự cổ vũ từ những anh tài khác. Bọn họ cho dù chia thành bao nhiêu đội thì cũng chưa bao giờ coi nhau là đối thủ. Bọn họ coi đây là một cuộc chơi, nơi mà ở đó bọn họ thỏa sức vẫy vùng trong thế giới vốn phải thuộc về bọn họ.

Cuối cùng là phần kêu gọi bình chọn, nhà Thiếu Nhi cũng không có nói quá nhiều. Với bọn họ, đến đây cũng đã rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip