Chương 159
Tiết mục nhà Tinh Hoa đã xong, nhà Thiếu Nhi đã phải vội vàng chạy ra sân khấu. Bọn họ mệt, khán giả ở trường quay cũng mệt, mà đạo diễn, biên tập, đội ngũ ekip so với bọn họ còn mệt kinh khủng hơn. Giọng nói của đạo diễn qua in ear đã khàn đến gần như mất giọng nhưng vẫn cổ vũ mọi người cố lên.
Tăng Phúc hít sâu một hơn, cùng mọi người làm động tác cố lên rồi mới bước lên sân khấu. Bài hát mới của nhà Thiếu Nhi tên là Đỏ Quên Đi. Concept đúng kiểu thế giới song song. Một nhà 12 người, chia thành hai nửa. Trang phục đều là đồ giống nhau, có hai mặt, một mặt đen một mặt đỏ. Nhưng có 6 người mặc mặt đỏ trước, 6 người mặc mặt đen trước. Và Tăng Phúc là mặc màu đỏ trước. Bài này cậu cũng không có line hát, chỉ phụ trách biểu diễn. Lấy cảm hứng từ việc xui và may trong đời sống thường ngày, câu hát xuất hiện nhiều nhất là "Đen thôi, Đỏ quên đi". Những câu từ trong bài hát đều lấy cảm hứng từ những câu chuyện vụn vặt thường ngày, diễn ra xung quanh trong cuộc sống, kể cả khi bài hát không phải là thể loại nhạc phổ biến thì cũng vẫn có thể khiến cho khán giả cảm thấy bắt tai và muốn nghe lại.
Là sân khấu cuối cùng của công diễn này, Tăng Phúc gần như bung toàn bộ năng lượng đã tích trữ cả ngày. Từng nhịp điệu, từng câu hát như đã in trong đầu, chỉ chờ giây phút này để bùng nổ.
Tiết mục kết thúc, lại ở lại giao lưu một hồi. Sau đó lại tiếp tục quay thêm vài cảnh trám để ghép cho đủ. Sau khi được đạo diễn xác nhận đã đủ cảnh, bọn họ mới được thả trở về hậu trường. Tăng Phúc vừa bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, cả người liền bị rút đi hết sức lực. Chân tay, cơ thể, tinh thần đều mệt mỏi, thậm chí là có hơi đau nhức. Tăng Phúc cảm thấy, đã lâu lắm rồi cậu chưa hoạt động nhiều như vậy. Bên ngoài là tiếng MC Anh Tuấn kêu gọi bình chọn, bọn họ ở trong này thì chỉ muốn kiếm chỗ lăn đùng ra ngủ.
Trên đoạn đường ngắn trở về phòng họp chung, bọn họ bắt gặp một cô gái đang đứng ngay ngoài cửa nói chuyện với stafff. Cô gái này bọn họ đương nhiên rất quen thuộc, là người yêu của Binz - Châu Bùi.
Binz nhìn thấy Châu Bùi ở đây, đương nhiên là rất vui mừng. Thật ra Châu Bùi đã đến đây từ sớm, cả buổi công diễn cũng không làm phiền đến Binz mà xuất hiện ở trường quay với tư cách khán giả đặc biệt. Nhìn hai người vừa gặp nhau đã lại ríu rít, các thành viên nhà Thiếu Nhi chào Châu Bùi một tiếng rồi không làm phiền cặp người yêu này nữa.
Khi đẩy cửa bước vào phòng họp, Tăng Phúc đi cuối còn khựng lại một chút, quay đầu nhìn. Binz bình thường ở trong nhà chung là típ người cực kì hướng nội. Cho dù bây giờ đã có thể thoải mái nói chuyện thì Binz vẫn luôn chỉ như một người lắng nghe, thủ thỉ tâm tình như một người anh lớn. Binz có tâm hồn lãng mạn, lại như đã trải đủ sầu bi cuộc đời, mỗi một lời khuyên anh đưa ra đối với mọi người đều rất quý giá. Binz luôn thể hiện ra một bộ dáng dịu dàng, rất ít khi thấy anh nói nhiều như bây giờ.
Tăng Phúc cụp mắt, đóng cửa, không làm phiền họ nữa. Khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ở dưới sân khấu có người thương đang chờ, cảm giác này chắc là tuyệt vời lắm.
Binz ở bên ngoài nói chuyện một lát thì mới vào phòng họp. Tăng Phúc ngồi gần cửa, nghe thấy tiếng động thì nâng mắt nhìn, không thấy Châu Bùi thì thắc mắc.
-"Chị Châu đâu anh Binz, về rồi hở?"
Binz mỉm cười, trả lời cậu.
-"Bây giờ muộn rồi, cô ấy đã ở đây từ sáng, anh để cô ấy về nghỉ ngơi."
Tăng Phúc hiểu, không hỏi nữa.
Bên ngoài, kết quả bình chọn cho vòng đấu này đã có. Tăng Phúc nâng mắt nhìn màn hình tivi. Kết quả vòng đấu này rất quan trọng. Nhà nào bị loại hai thành viên sẽ là quyết định ở lúc này đây. Tăng Phúc thì chỉ thấy buồn ngủ, đã không còn muốn để ý nữa. Nhưng lúc này ST đã đi đến bên cạnh cậu.
-"Sao thế?"
Tăng Phúc nhìn ST, thắc mắc hỏi.
-"Không có gì, tìm chỗ ngồi thôi."
ST ngồi xuống. Tăng Phúc nhìn anh, ánh mắt chớp chớp mấy cái, đột nhiên hỏi.
-"Lo cho em à?"
ST cụp mắt, không trả lời.
Tăng Phúc thở dài, chống tay vào cằm, không quá để tâm mà nói.
-"Anh lo cái gì, dù sao hôm nay cũng chưa có kết quả cuối cùng, có bị loại thì cũng phải tuần sau mới loại."
ST vẫn không nói gì. Tăng Phúc cũng không để ý đến anh nữa.
Kết quả cuối cùng, nhà Tinh Hoa chiến thắng. 1990 với 1510, nhà Thiếu Nhi kém 480 điểm. Nhìn kết quả này, Tăng Phúc không có quá nhiều cảm xúc. Cậu quay sang, giơ tay ôm lấy ST.
-"Thắng rồi kìa, vui lên. 1990 điểm, đúng năm sinh của nhà mình luôn."
Nhà mình mà cậu nhắc tới đương nhiên là nhà Chín Muồi. Số điểm này là một sự trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này lại khiến cậu có chút vui vẻ, cảm giác như hội ngựa 90 của cậu đã dành chiến thắng, dù số điểm này chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Tiếp theo là bình chọn điểm cá nhân, mỗi khán giả được bình chọn cho ba anh tài. Lúc này thì nhiệm vụ của các anh tài đã hết, điểm hỏa lực cá nhân sẽ được thông báo tới bọn họ vào tuần sau. Vừa được thả ra, tất nhiên mọi người sẽ phải về kí túc xá đánh một giấc thật ngon. Chỉ có anh Tự Long không kịp nghỉ ngơi, phải ngay lập tức xách vali bay về Hà Nội. Tăng Phúc nhìn anh mắt đã không mở ra nổi mà vẫn phải lên xe để người của ekip chở ra sân bay, cậu chỉ biết lắc đầu. Có nhiều lúc, cậu cảm thấy anh Tự Long cứ như siêu nhân vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip