Chương 166: Trải lòng p2

Jun im lặng hồi lâu. Ánh mắt anh không nhìn Tăng Phúc, mà hướng về cửa sổ. Ngoài kia, sương giăng kín những ngọn thông, mặt hồ phản chiếu ánh đèn homestay lập lòe. Cảnh tĩnh đến mức hơi thở của hai người cũng nghe rõ.

– "Anh từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ dám chấp nhận."

Jun khẽ nói, giọng anh trầm thấp, mỗi chữ như tan vào hơi trà còn ấm.

- "Bởi vì anh sợ. Anh không tốt đẹp như mọi người nghĩ, cũng không như những gì em nhìn thấy đâu. Anh có thể dịu dàng, tri kỉ, nhưng anh cũng có rất nhiều tật xấu. Những gì anh trải qua không êm đềm, cách anh đối xử với nửa kia cũng không đủ tốt. Khi người ta yêu anh, ban đầu luôn thấy thú vị, thấy anh ấm áp, dịu dàng. Nhưng sau đó họ sẽ thấy anh lạnh nhạt, khó hiểu, và không đủ kiên nhẫn để bước tiếp. Nếu không tại sao anh quen nhiều người như vậy mà không có ai có thể ở bên anh lâu dài chứ. Anh chỉ sợ mình làm tổn thương em. Anh không phải người dễ ở bên. Anh không muốn em phải rơi vào cái vòng đó."

Anh ngừng lại, cầm ly trà lên, khẽ xoay, rồi tiếp tục.

– "Nhưng có lẽ, anh đánh giá em thấp hơn thực tế. Vì em vẫn ở đó. Dù anh có né tránh, có giả vờ trêu đùa, thì em vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng. Em sẽ quan tâm, sẽ để ý, sẽ đau lòng cho anh. Mà anh thì không thể cưỡng lại sự dịu dàng đó."

Jun nhìn cậu, ánh mắt anh như mềm ra. Cả người anh khẽ nghiêng tới, hai bàn tay siết lại rồi thả ra. Cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài thật khẽ.

– "Em có biết, khoảnh khắc em tỏ tình hôm nay, đã có một giây anh muốn quay đầu bỏ chạy không?"

Tăng Phúc hơi ngẩn ra.

– "Anh rất vui vì chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Nhưng anh cũng rất sợ, vì từ giây phút chúng ta bước qua vạch cấm, anh biết mình sẽ không thể lùi lại. So với tiến tới một mối quan hệ mới, anh càng hi vọng chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời cho dù đó là mối quan hệ gì đi chăng nữa. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, đã không còn cơ hội quay đầu, Một khi đã nắm lấy tay em, anh sẽ không buông ra nữa."

Câu nói khiến tim Tăng Phúc như ngừng một nhịp. Bàn tay bị Jun nắm lấy, ấm áp, mà trong trái tim cũng thấy ngọt ngào. Cậu im lặng, chỉ nhìn Jun thật lâu. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt anh, vừa ấm áp, vừa chân thành, vừa mang một chút e dè. Tăng Phúc nắm lại tay anh, ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay anh thay cho lời an ủi.

– "Anh có thể tin tưởng em."

Jun mỉm cười.

– "Anh tin em, và cũng tin vào những gì mình cảm nhận được. Anh là một người lí trí, em hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống sau này với anh."

Không biết là do trà ấm hay lời nói kia quá thật lòng, mà sống mũi Tăng Phúc cay cay. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói cực kì nghiêm túc.

– "Được, em cũng hi vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau lâu dài, hãy bao dung em nhiều hơn nhé."

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, tiếng cành cây va nhẹ vào mái hiên. Jun siết chặt tay Tăng Phúc đang đặt trên bàn. Ngón tay anh siết khẽ, chậm rãi mà chắc chắn.

– "Tấm lòng anh rộng lớn, chắc chắn có thể bao dung em cả đời."

Tăng Phúc bật cười, giọng điệu lại có chút ngả ngớn, trêu đùa.

– "Tính cách em rất trẻ con, rất bám người."

Jun cũng đáp lại một cách dịu dàng.

– "Không sao cả, tính anh dịu dàng, thích hợp làm cha."

-"Em nói rất nhiều, sẽ ồn ào lắm."

-"Anh thích lắng nghe, em có thể líu lo cả ngày cũng được."

Tăng Phúc bật cười haha. Hai người cứ ngồi như thế, lâu đến khi hơi trà nguội lạnh. Bên ngoài, sương rơi dày, phủ mờ mặt kính. Jun đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại.

– "Khuya rồi. Nghỉ chút đi. Ngày mai em phải lên máy bay sớm mà đúng không?"

– "Còn anh?"

Tăng Phúc chống tay vào cằm, ngẩng đầu chớp mắt hỏi.

– "Anh ở cạnh em đêm nay. Chuyến bay của anh và Neko sẽ bay vào buổi sáng nhưng không chung chuyến với em."

Tăng Phúc giật mình, lúc này mới nhớ tới ông anh đã đi hơn 300km đến gặp mình mà nói chuyện còn chưa được mấy câu.

-"Neko là anh rủ đến hả?"

-"Ừ, anh thấy nó rảnh quá nên rủ đi luôn."

Tăng Phúc nhướn mày. Cậu nhớ là dạo gần đây Neko đang chuẩn bị cho ra mắt ca khúc đầu tiên, cộng thêm công việc đạo diễn bận rộn, làm sao mà lại rảnh rỗi để đi cùng Jun lên đây được chứ.

-"Anh Jun, anh nói thật đi. Anh làm cách nào để tha con mèo lười đó lên đây. Đừng nói với em là do người ta rảnh, lịch trình của anh ấy em còn nắm rõ hơn anh."

Cuối cùng Jun cũng không nói cho Tăng Phúc biết, cho dù cậu có hỏi như thế nào, làm nũng ra sao.

– "Anh Jun..." – Tăng Phúc kéo dài giọng, nhíu mày – "Anh lại giấu em chuyện gì đúng không?"

Jun quay sang, ánh mắt anh cong lên một cách lười biếng, giọng nhẹ như gió.

– "Chuyện này là bí mật nhỏ, đến lúc cần nói Neko sẽ nói cho em. Còn bây giờ thì em chỉ cần biết, anh đến đây là vì muốn gặp em là được."

Tăng Phúc hơi khựng lại, môi cậu mấp máy nhưng lại không thể nói ra lời. Ánh mắt của Jun quá đỗi chân thành, khiến mọi câu hỏi bỗng trở nên thừa thãi.

– "Anh đừng lúc nào cũng nói chuyện kiểu nửa thật nửa đùa như vậy."

Jun kéo rèm xong thì tắt đèn, chỉ để lại một ánh đèn nhỏ. Tăng Phúc bị anh kéo dậy, đưa đến cạnh giường.

-"Được rồi, mau ngủ đi, đừng để sáng mai lại có quầng thâm mắt."

Tăng Phúc nhìn cái giường đơn, buột miệng hỏi.

-"Em ngủ ở đây vậy anh ngủ ở đâu."

Sau đó, bên tai cậu vang lên tiếng cười trầm thấp. Hơi thở ấm áp ngay sát bên tai, cảm giác ngứa ngáy lại mập mờ khiến môi cậu run rẩy.

-"Người yêu của anh ơi, chúng ta cũng đâu phải chưa ngủ với nhau bao giờ."

Trong nháy mắt, từ đầu đến chân Tăng Phúc đều đỏ phừng phừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip