Chương 173: Come out
Bữa cơm ăn rất vui vẻ. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, mọi người đã ăn xong, đang nghỉ ngơi tiêu cơm, tranh thủ nói ít chuyện về chương trình. Lúc này, Tăng Phúc đột nhiên im lặng lại. Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ. Cậu và Jun chỉ mới xác định quan hệ vào ngày hôm qua, nhưng trong lòng cả hai đều đã xác định sẽ đi cùng nhau lâu dài. Mà nếu đã xác định đi với nhau lâu, sớm muộn gì cũng sẽ phải công khai. Tất nhiên sẽ không rêu rao rầm rộ, nhưng những người thân thiết chắc chắn phải biết.
Jun không phải một sai lầm. Mối quan hệ ấy không đáng xấu hổ. Tất cả chỉ là hai người thương nhau chân thành, giản dị, và không làm tổn hại đến ai. Nhưng cậu vẫn sợ. Sợ ánh mắt người khác, sợ điều tiếng, sợ khi tên hai người xuất hiện cùng nhau trên mặt báo sẽ trở thành trò đùa cho thiên hạ. Cậu đã từng trải qua một lần, biết sự đáng sợ của nó. Cậu không thể để tên Jun khi xuất hiện cạnh tên cậu sẽ là tin tức tiêu cực. Nếu có, thì đó cũng phải là lời chúc phúc.
Tăng Phúc ngẩng đầu, nhìn qua một lượt những gương mặt ở đây. Neko, BB, Duy Khánh, tất cả đều là những người anh em thân thiết của cậu, cũng là những người thân thiết với Jun. Hình như, nếu lựa chọn người để come out, bọn họ có lẽ là những người thích hợp nhất.
BB phát hiện ra Tăng Phúc hôm nay cứ im lặng mà thất thần, không khỏi thắc mắc.
-"Phúc, sao thế? Không phải Jun chỉ bùng kèo một bữa thôi sao, có cần phải buồn bã vậy không?"
Tăng Phúc giật mình, nhìn BB, lắc đầu.
-"Em đâu có buồn đâu?"
-"Thế mày cứ im lặng như thế là sao? Có gì thì nói đi, hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy?"
Neko cầm cốc nước lên uống một ngụm. Duy Khánh thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy quan tâm. Tăng Phúc ngẩn người một chút, rồi sau đó lại như đã hạ quyết tâm, cậu mỉm cười.
-"Đúng là em có chuyện muốn nói với mọi người. Ờm, nó có thể hơi... ừm, hơi khó tin một chút..."
Duy Khánh thấy cậu nghiêm túc như vậy, không khỏi có hơi căng thẳng theo. Cậu cầm lấy cốc nước, uống một ngụm.
-"Anh mau nói đi. Anh làm em căng thẳng theo đây này."
-"Trước khi nói thì tao mong mày đừng uống nước, kẻo lát nữa Neko lại lãnh đủ."
Neko nghe vậy, ngay lập tức đưa tay giật lấy cốc nước từ tay Duy Khánh, không cho cậu uống nữa.
Tăng Phúc thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, khí thế khó khăn lắm mới gom lại được ngay lập tức bị dập tắt.
-"Mọi người có thể thả lỏng một chút được không. Mọi người nghiêm túc thế làm em sợ."
-"Mày có nói hay không? Không nói thì tao đi về."
Neko vừa nói vừa làm bộ muốn đứng dậy. Tăng Phúc thấy vậy cuống quýt kéo tay anh lại, môi cũng mím căng thành một đường.
-"Đừng về, em nói mà."
Neko ngồi về chỗ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.
Tăng Phúc tránh ánh mắt anh. Bàn tay nắm chặt ly nước trên bàn để bớt căng thẳng, ánh mắt láo liên che đi sự lúng túng.
-"À, ừm... Em... ừm, khụ... em có người yêu..."
'Rắc'
Tăng Phúc còn chưa nói xong, một tiếng rắc vang lên khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy Duy Khánh cầm trong tay một miếng bánh đa vừa bốc ra khỏi đĩa, vì một câu nói kia của Tăng Phúc mà run tay, bóp gãy miếng bánh thành hai nửa.
-"Khụ, em xin lỗi. Anh mau nói tiếp đi."
Duy Khánh lúng túng bỏ miếng bánh lại trong đĩa. Sau đó mọi người lại đưa ánh mắt trở lại trên người Tăng Phúc. Không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy rì rì.
BB nhướng mày, nửa thật nửa trêu.
-"Ủa, nói kiểu nghiêm trọng vậy rồi cuối cùng là yêu ai? Đừng nói là fan nhá?"
Tăng Phúc mím môi, lắc đầu.
-"Không phải fan."
Duy Khánh nghiêng người tới, giọng hạ xuống.
-"Vậy là người trong nghề? Ai vậy? Đừng nói là Jun nhé."
Không ai nói gì. Tăng Phúc không trả lời, chỉ mím môi. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, không khí đông cứng hẳn. Duy Khánh còn đang trong tư thế nhổm người về phía trước, BB chớp mắt liên tục, còn Neko thì há miệng, nhưng không thốt nổi câu nào.
-"Mày nói ai cơ? Jun á? Jun nào? Jun Phạm?"
Neko hỏi lại, giọng vẫn chưa tin nổi.
-"Chứ anh còn quen ai tên Jun nữa à?"
BB nhìn Neko bằng một ánh mắt khó hiểu. Neko giống như vừa trải qua đả kích rất mạnh, vẫn chưa thể hoàn hồn.
-"Không đúng? Không phải? Hai người từ khi nào ở bên nhau?"
Sau đó như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt anh ngay lập tức trở nên sắc bén.
-"Tối hôm qua hai người đã làm cái gì?"
-"Tối hôm qua?"
Duy Khánh thắc mắc. Nhưng không có ai giải đáp cho cậu cả.
Tăng Phúc cố giữ bình tĩnh, hai bàn tay đan vào nhau dưới bàn.
-"Bọn em mới xác định hôm qua thôi. Em biết chuyện này có thể hơi khó tin, nhưng em nghiêm túc. Em thật sự rất nghiêm túc với mối quan hệ này."
Căn phòng nhỏ rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Ai nấy đều nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Neko khó khăn tìm từ để nói.
-"Không phải, tao tưởng mày chỉ làm content thôi. Bao nhiêu người sao mày lại đâm đầu vào cây cờ đỏ đó chứ?"
Chuyện tình cảm của Jun không phải bí mật gì, chỉ cần quen biết anh thì đều biết rõ. Người yêu của anh cũng đa dạng kiểu người, từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu đều có cả. Với lịch sử tình trường dày đặc, lại không có cái nào kéo dài quá một năm, điều này khiến mọi người có ấn tượng không tốt về những mối tình chóng vánh đó.
Neko chống tay lên trán, giọng pha chút bực dọc xen lo lắng:
-"Tao nói thật, Jun là người tốt, nhưng cái tính của ông ý mày có chắc là chịu được không? Đào hoa, lại còn được lòng fan. Mày thì nhạy cảm, cái gì cũng để trong lòng. Tao chỉ sợ đến lúc mày tổn thương thì tụi tao không biết phải an ủi kiểu gì."
Tăng Phúc im lặng. Cậu hiểu, Neko không hề có ý coi thường Jun, chỉ là anh lo cho cậu thật lòng. Những người ở đây đều chứng kiến cậu đi qua đủ loại tin đồn, sóng gió, những lần phải xoá bài, biến mất vài ngày chỉ để né bão mạng. Cậu biết họ không muốn thấy cảnh đó lặp lại.
BB đặt ly nước xuống bàn, lên tiếng dàn hòa.
-"Thôi Neko, nói kiểu đó nghe như mày đang phủ nhận luôn chuyện của tụi nó rồi đấy. Tao thấy Phúc nói nghiêm túc mà. Với lại Jun giờ khác xưa rồi, mấy năm nay anh ta điềm tĩnh hẳn."
-"Cái gọi là giờ khác xưa là vẫn còn mập mờ với người yêu cũ đó hả?"
Neko lạnh lùng nói. Duy Khánh nghe vậy thì nhíu mày.
-"Neko, Jun không có mập mờ với người yêu cũ. Chẳng qua hai người họ chung một công ty quản lý, không tránh khỏi có qua lại công việc thôi."
Tăng Phúc nhìn bọn họ cãi qua cãi lại, nhưng tất cả đều vì lo lắng cho cậu. Ít nhất so với đủ loại phản ứng mà cậu có thể nghĩ ra, như thế này cũng đã là rất tốt. Tăng Phúc thở hắt ra một hơi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
-"Em hiểu những gì anh nói. Nhưng để đi đến quyết định này cũng là sau rất nhiều sự cân nhắc, hơn nữa còn là em chủ động."
'Phụt'
Trong một giây không chú ý, mặt Neko bị phun đầy nước.
-"Khánh, mày bị điên à, ngứa đòn đúng không..."
Duy Khánh ho sặc sụa, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, ánh mắt nhìn Tăng Phúc như được mở ra một cánh cửa mới.
-"Anh chủ động á? Chủ động cái gì, không phải như em nghĩ đâu đúng không?"
Rõ ràng là không nói thẳng ra, nhưng Tăng Phúc lại như được thông cùng bộ não với Duy Khánh, ngay lập tức hiểu ý.
-"Mày đen tối vừa thôi. Tao chủ động tỏ tình, qua tai mày thì như làm cái gì đen tối lắm."
Duy Khánh gãi đầu cười hề hề, có chút lúng. Tăng Phúc cũng không để tâm, chỉ nói thêm.
-"Thật ra em hiểu sự lo lắng của mọi người. Nhưng em đã 34 tuổi rồi, cũng còn bao nhiêu cơ hội để yêu đương đâu. Nếu lần này có thể đi được lâu dài thì đó coi như là một bến đỗ. Nếu không thì coi như một lần trải nghiệm nữa trong đời, sau lại tìm người khác phù hợp hơn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip