Chương 183
Ngày hôm sau, ekip để các anh tài ngủ một giấc đã đời. Sau khi bọn họ thức dậy hết, ekip ngay lập tức lùa hết mọi người ra ngoài. Các anh tài có người vừa thức giấc, trên người vẫn là áo ba lỗ và quần đùi, đầu tóc như một tổ quạ, ngơ ngác đứng trước cửa.
-"Bọn họ làm cái gì thế? Ít nhất cũng phải để người ta mặc cái áo đàng hoàng vào chứ?"
Duy Khánh vò mái tóc rối, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tăng Phúc cũng che miệng ngáp một cái, còn chưa tỉnh ngủ, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào người BB.
Các anh tài trong ngày hôm nay có thể tùy ý hoạt động, trước 6 giờ tối không được quay lại đây. Một lát trợ lí sẽ mang đồ tới cho các anh, giờ mọi người hãy di chuyển đến nhà ăn để chờ đợi."
Phó đạo diễn cầm loa nói với mọi người. Các anh tài không ai hiểu gì nhưng cũng di chuyển đến nhà ăn. Một lát sau trợ lí các anh tài lần lượt mang đồ đến, bọn họ thay nhau đi thay đồ.
Thật ra bây giờ cũng không còn sớm, đã hơn 10 giờ sáng. Cái giờ mà ăn sáng thì quá muộn, ăn trưa thì quá sớm. Đi đâu chơi thì cũng không đủ thời gian. Vậy là mọi người quyết định ngồi ở nhà ăn nói chuyện một chút, đợi ăn xong bữa trưa rồi tính tiếp.
Tăng Phúc ngồi với BB, Thiên Minh và ST, nói một chút chuyện về buổi chụp hình sắp tới. Bọn họ định làm một bộ ảnh cho nhà Chín Muồi. Ý tưởng là của ST, concept thì là Thiên Minh và Neko. Nhưng cái khác thì vẫn cần bàn thêm, nhưng thời gian chụp dự kiến là cuối tuần này. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trước mặt Tăng Phúc đột nhiên xuất hiện một ly cà phê nghi ngút khói. Tăng Phúc giật mình, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Jun đang mỉm cười, bàn tay đặt ly cà phê xuống vừa rút lại. Mọi người quanh bàn cũng chú ý tới. BB giật giật khóe miệng, tự giác chuyển chỗ sang ngồi cạnh Thiên Minh.
-"Anh Jun."
-"Ừm, em uống ly cà phê cho tỉnh táo."
-"Cha nội này, có lòng tốt như vậy sao không mang thêm vài ly cho tui này nữa."
ST vừa nói vừa định đưa tay ra. Nhưng Jun đã ngay lập tức vỗ bốp một cái khiến ST phải rụt tay lại, mu bàn tay còn đỏ thành một mảng. Thiên Minh che miệng phụt cười. BB thì vuốt mặt, cảm thấy rất cạn lời.
-"Muốn uống thì tự đi mà pha."
ST bĩu môi, rất oan ức mà xoa mu bàn tay. Tăng Phúc cũng cười, cầm ly cà phê uống một ngụm, hỏi Jun.
-"Em tưởng anh sẽ nhập hội với nhóm anh Tự Long cơ, sao anh lại qua đây thế?"
Anh Tự Long, anh Bằng Kiều và một vài anh tài khác đã tập trung thành một tụ, ngồi ngoài sân chơi cờ tướng. Bùi Công Nam một thanh niên vừa bước qua tuổi 30, cũng không biết vì sao lại xuất hiện trong cái nhóm U50 này.
-"Anh mới 35 thôi, em đừng coi anh như ông chú thế."
Jun rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí của BB ban nãy, có chút không hài lòng vì vấn đề tuổi tác của mình. Thiên Minh nghịch chiếc máy ảnh trong tay, nghe Jun nói vậy thì bật cười haha.
-"Ai bảo cậu bình thường cứ sống như một ông chú chứ."
-"Hừ."
Jun chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy vì bị Cường Seven gọi đi. BB thấy Tăng Phúc uống cạn cả ly cà phê, nhếch môi cười, hỏi.
-"Ngon không?"
-"Dạ. À, cà phê cũng được. Là cà phê ở nhà ăn thôi mà?"
Tăng Phúc không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời. BB thì lại tiếp tục cợt nhả.
-"À, còn tưởng cà phê được anh Jun mang ra ngon hơn cà phê bình thường chứ. Thấy em uống nhanh như vậy."
-"Ơ..."
Mặt Tăng Phúc dần đỏ lên. Thiên Minh nâng máy ảnh, nháy một cái. Một tiếng tách vang lên, Thiên Minh cười hề hề.
-"Thử máy ảnh chút."
-"Trời ạ."
Sau khi ăn trưa ở nhà ăn xong, ST, Kay Trần, Cường Seven và (S)TRONG kéo nhau đến phòng tập tập nhảy. Tăng Phúc nhìn mấy anh em dắt díu nhau đi, trong lòng cảm thán mấy người này chăm chỉ thật đấy.
BB rảnh rỗi liền hẹn người yêu đi chơi. Duy Khánh thì bị Neko gọi đi, hình như là sắp có dự án gì mới. Các anh lớn thì muốn đi chơi ở bảo tàng hoặc nơi nào đó yên tĩnh một chút. Những người trẻ thì đương nhiên muốn đi những nơi vui vẻ cho nên không đi chung với các anh. Soobin thì về nhà ngủ, thật sự là đi xe mấy chục cây số về nhà chỉ để ngủ.
Còn Tăng Phúc thì không biết nên đi đâu. Cậu đứng ở cổng ký túc xá, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn trời. Buổi chiều nắng chang chang, bầu trời thì trong vắt, mây trôi chậm, gió thổi nhè nhẹ. Trời đẹp như vậy, chắc là thích hợp để đi dạo. Jun đúng lúc này lại xuất hiện. Anh nhìn thấy Tăng Phúc đứng thất thần thì khẽ gọi.
-"Mọi người đâu?"
-"Mọi người có hẹn hết rồi ạ."
- "Không đi đâu à?"
- "Dạ, em chưa nghĩ ra nên đi đâu."
Jun nghe vậy thì khẽ cười, nắm lấy tay cậu.
-"Vậy thì đi cùng với anh."
-"Dạ, đi đâu ạ?"
Jun đi đằng trước, một tay xỏ túi áo, một tay nắm tay cậu. Thấy cậu dù không biết đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau anh thì anh không nhịn được mà bật cười.
-"Em cứ thế mà đi theo anh, không sợ anh đem em bán sang Cam hả?"
Tăng Phúc chớp mắt, rất thật thà hỏi.
-"Anh sẽ bán em à?"
Jun cụp mắt nhìn cậu. Thấy cậu đang mở to đôi mắt trong suốt nhìn mình, tim không khỏi đập lỡ một nhịp. Anh mỉm cười, rút tay ra khỏi túi áo, xoa mạnh đầu cậu.
-"Đương nhiên là không lỡ. Bán em rồi anh sẽ buồn lắm."
Tăng Phúc bật cười, hỏi lại.
-"Vậy anh định dẫn em đi đâu."
-"Đi hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip