Chương 184: Trước chung kết.

6 giờ tối, mọi người trở lại trường quay. Nhưng staff cũng không cho bọn họ vào ngay mà bắt bọn họ tập trung ở bên ngoài. Tăng Phúc tò mò ngó ngó vào trong nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì cả.

-"Chương trình định làm cái gì mà cứ thần thần bí bí như vậy nhỉ?"

-"Chắc là có bất ngờ cho mình."

BB xoa cằm, cũng không nghĩ ra được lí do gì. Nhưng thật ra bọn họ cũng đợi không lâu lắm, khoảng 5 đến 10 phút sau, phó đạo diễn đi ra, nói với bọn họ.

-"Trước thềm chung kết, toàn thể ekip có một món quà nhỏ dành cho các anh tài. Hi vọng mọi người sẽ có thể tận hưởng những ngày cuối cùng tại kí túc xá KAKA."

Nói xong, phó đạo diễn đứng sang một bên. Anh Tiến Đạt tiến lên mở cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ vẫn là kí túc xá quen thuộc nhưng khu vực sinh hoạt chung đã được trang trí lại. Những sợi dây đèn led kéo dài, trên đó treo rất nhiều bức ảnh. Những tấm ảnh này chụp đầy đủ các mốc thời gian, từ ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt tại nơi này, đến ngày hôm nay đã là trước chung kết 1. Từ ảnh cá nhân, ảnh tám nhà công diễn một, bốn liên minh công diễn hai, bốn nhà công diễn ba và bốn, và có cả ảnh từng tiết mục. Tăng Phúc không vội chạy đến xem, mà đứng bên ngoài nhìn bao quát một lượt. Căn phòng này ba tháng qua vẫn không hề thay đổi, vẫn là những con người đó, những hình ảnh đó. Nhưng lúc này, cảm giác trong lòng họ đã khác. Từ ngày đầu tiên chỉ là những người xa lạ, nay họ đã có thể ở cạnh nhau như một gia đình.

Tăng Phúc cụp mắt, khi đang muốn lại gần thì đột nhiên cậu chú ý đến ST. ST từ lúc vào phòng đến giờ chỉ cầm đúng một bức ảnh, rồi đứng đó thẫn thờ rất lâu. Tăng Phúc đang định đi về phía Jun, giữa đường chuyển hướng. ST đang thất thần, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tăng Phúc.

-"Anh nhìn gì mà thất thần thế?"

ST mỉm cười, không nói gì mà trực tiếp xoay bức ảnh qua. Ánh mắt Tăng Phúc rơi trên nó, cũng ngây người. Bức ảnh đó là của nhà Chín Muồi, chụp trước khi bọn họ biểu diễn tiết mục Mưa Trên Phố Huế. 8 người, mặc áo tấc tím, đặt tay lên nhau làm động tác cổ vũ. Tăng Phúc đưa tay nhận lấy bức ảnh, nhìn chằm chằm một hồi lâu.

-"Sợi đèn này đều là ảnh của Chín Muồi."

ST nói. Tăng Phúc nghe vậy thì mới rời mắt sang những bức ảnh khác. Đúng như ST nói, toàn bộ sợi dây này đều là ảnh của nhà Chín Muồi. Có ảnh của Neko, Nam, Kay khi hái chè ở Đà Lạt. Có ảnh ngày chiêu mộ thành viên, thành lập nhà Chín Muồi. Có ảnh chụp cậu, BB và Kay đang ngồi viết thông điệp lên giấy cho fan. Có ảnh khi bọn họ diễn tiểu phẩm Muồi có ô. Rất nhiều, rất nhiều ảnh.

Tăng Phúc mỉm cười, dùng ngón tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ. Cuối cùng, cậu dùng hai tay gỡ một tấm ảnh xuống, nhét vào trong túi áo.

Màn hình tivi treo trên tường, hiện lên thông báo. Số đêm còn lại ở kí túc xá - 1 đêm. Chỉ còn một đêm cuối cùng. Chương trình thì còn hai công nữa, nhưng đó là hai công diễn chung kết. Mà một chương trình thực tế khác là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 sắp bắt đầu quay, kí túc này sẽ phải sửa chữa lại cho các nghệ sĩ nữ sắp tham gia mùa tới. Và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng bọn họ ở lại đây.

Tăng Phúc tìm thêm ảnh của nhà KAKA, liên minh KAME, là hai nhóm gắn bó với cậu chỉ sau nhà Chín Muồi. Mỗi nhà Tăng Phúc đều lấy một tấm, cất đi.

-"Phúc ơi, lại đây."

Jun cầm một bức ảnh trong tay, cất tiếng gọi. Tăng Phúc đang đứng nói chuyện với Thanh Duy, nghe tiếng gọi thì quay đầu.

-"Anh gọi em hả?"

Tăng Phúc đi lại chỗ Jun. Jun giơ tay, lấy một tấm ảnh từ trên cao xuống, đưa cho cậu.

-"Này, cất đi."

Tăng Phúc cúi đầu nhìn. Là ảnh của nhà nhóm Đa Sắc. Cũng là nhóm duy nhất mà cậu và Jun chung team.

-"Hóa ra là treo trên cao. Bảo sao này giờ em tìm hoài không thấy."

-"Ừ, ở đây còn nhiều lắm."

Jun lại đưa tay lấy thêm vài tấm. Có ảnh nhóm, ảnh ở phòng tập, ảnh tiết mục lẻ, ảnh tiết mục nhóm. Còn có cả... ảnh đôi...

-"Đẹp nhỉ. Ekip đã rất dụng tâm cho món quà này đấy."

Tăng Phúc mỉm cười, tỉ mỉ quan sát tất cả những tấm ảnh. Có rất nhiều bức ảnh chỉ là chụp trong cuộc sống ngày thường bọn họ ở kí túc xá, trong lúc bọn họ luyện tập, ăn uống hoặc chơi đùa với nhau. Điều này chứng tỏ, bình thường cho dù không lên hình thì ekip vẫn luôn âm thầm quan sát, ghi lại từng khoảnh khắc của họ.

-" Có tấm này..."

Tăng Phúc lật lên một tấm ảnh, hơi ngạc nhiên. Jun thấy phản ứng của cậu thì cũng ngó đầu vào. Sau đó anh bật cười.

-"Bọn họ thật là cái gì cũng dám chụp."

Bức ảnh chụp lại khi Tăng Phúc đang nói chuyện với Jun sau công diễn 4. Khi đó cậu vừa từ chối về nhà Tinh Hoa, tâm trạng không tốt mà vẫn đi qua nói chuyện với Jun. Trong ảnh, Jun đang nằm trên băng ghế ngồi, Tăng Phúc thì ngồi, cúi xuống nói chuyện với anh. Jun nằm ngửa, một tay gác lên trán, còn Tăng Phúc thì cúi đầu, biểu cảm trong bức ảnh lại hiếm khi thấy dịu dàng.

Jun nhìn thật kỹ tấm hình, môi khẽ nhếch lên, giọng từ tốn chậm rãi.

- "Em nhìn xem, ánh mắt em trong tấm này giống như đang dỗ dành anh vậy."

Tăng Phúc thoáng đỏ mặt, quay sang đẩy nhẹ vai Jun.

- "Anh cứ nói linh tinh. Khi đó em đã rất buồn rồi mà anh còn giận dỗi với em nữa. Em còn kiên nhẫn dỗ dành anh đã là rất tử tế rồi."

Jun mỉm cười, khi Tăng Phúc quay lưng lại nói chuyện với Duy Khánh thì anh nhanh chóng lén lút giấu tấm ảnh kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip