Chương 185

Đêm hôm đó, mọi người quây quần với nhau, không ngủ. Bọn họ không ăn nhậu, không ồn ào cùng xem tivi hay vui đùa. Bọn họ chỉ quây thành từng vòng nhỏ, ca hát với nhau. Rất hiếm khi bọn họ ở cạnh nhau mà yên tĩnh như vậy, chỉ có tiếng hát ngân nga, tiếng nói chuyện thì thầm. Ngày mai bọn họ phải quay cả ngày, nhưng lúc này lại không có ai buồn ngủ. Bọn họ đang trân trọng từng giây phút có thể ở cạnh nhau đông đủ. Sau này khi chương trình kết thúc, cơ hội bọn họ có thể họp mặt đủ 33 người sẽ rất khó. Không thể cùng nhau ở một chỗ, không thể cùng nhau ăn sáng, không thể cười vang vì một câu đùa vô thưởng vô phạt của ai đó. Sau này, mỗi người sẽ quay lại với công việc riêng, với những lịch trình dày đặc, sân khấu riêng, ê-kíp riêng. Cái "chúng ta" của hiện tại sẽ dừng lại ở đây, trong khoảng thời gian ba tháng này, trong những ký ức mà chỉ họ mới hiểu được.

Tăng Phúc ngồi chung một vòng với ST, Duy Khánh, Bùi Công Nam, BB Trần, Hoàng Hiệp, Hà Lê và Jun Phạm. Duy Khánh nằm trên đùi BB, câu được câu không trò chuyện với mọi người. Tăng Phúc có hơi mệt, dù đang nói chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn che miệng ngáp. Jun thấy cậu như vậy thì ghé tai cậu nói nhỏ.

-"Em mệt quá thì đi nghỉ ngơi đi."

Tăng Phúc lại ngáp thêm một cái, lắc đầu.

-"Em không muốn đi ngủ, muốn ở cùng mọi người thêm một chút."

Duy Khánh nhìn sang, thấy Tăng Phúc mệt mỏi, mắt cũng đã híp vào thì nói.

-"Nếu không thì anh nằm xuống như em này, đỡ mệt lắm."

Tăng Phúc nhìn sang, cảm thấy đây là ý kiến không tồi.

-"BB, cho em nằm ké chút."

BB nghe vậy, đang định duỗi chân ra thì lại chạm mắt với ánh mắt của Jun đang nhìn sang. Ánh mắt đó... ờm, có hơi đáng sợ... Vậy là cái chân đang duỗi ra một nửa thì phải co lại. BB cười cười, nói với Tăng Phúc.

-"Thôi, thằng Khánh nằm một bên là đủ rồi. Mày nằm bên còn lại chắc lát nữa anh không đứng dậy nổi. Mượn đùi anh Jun kia kìa..."

Câu cuối BB hơi hạ giọng xuống.

-"Ổng đang lườm tao kìa, đừng báo tao."

Tăng Phúc ngớ ra, quay đầu lại. Chỉ thấy Jun đang nói gì với anh Hà Lê, sau đó anh Hà Lê đứng dậy rời đi. Tăng Phúc lẩm bẩm.

-"Làm gì có đâu. Anh là không muốn cho em nằm thì có."

Đúng lúc này Jun quay đầu lại. Tăng Phúc ngập ngừng một chút rồi mới nói.

-"Anh cho em tựa nhờ chút nha."

Jun hơi khựng lại, hình như không ngờ cậu lại nói thật. Anh nhìn thấy BB giật giật khóe mắt, môi mấp máy hình như đang nói gì đó. Jun nhíu mày, nhìn kĩ hơn một chút mãi mới nhìn ra.

-"Cảm ơn em đi."

Tăng Phúc không thấy Jun trả lời thì đẩy nhẹ vai anh một cái.

-"Anh Jun..."

-"Ừ, gối đầu lên chân anh này."

Jun duỗi chân ra, ra hiệu cho cậu nằm xuống. Tăng Phúc ngáp một cái, từ từ ngả lưng xuống, nói một tiếng.

-"Cảm ơn anh."

Cuối cùng Tăng Phúc cũng không thật sự ngủ mà chỉ nằm nghỉ ngơi thôi. Khi trời gần sáng, trong phòng bỗng vang lên tiếng thông báo.

-"Xin mời anh tài Đỗ Hoàng Hiệp di chuyển đến phòng sinh hoạt chung để nhận kết quả."

Chỉ trong một giây, tất cả mọi người gần như ngay lập tức tỉnh táo.

-"Trời ơi."

-"Có thể kêu một đống người được không?"

-"Từng người luôn à?"

-"Sao lại kêu có một người vậy?"

-"Kêu từng người một chi vậy trời?"

-"Kêu cái gì?"

-"Kêu từng người đi nhận kết quả."

Mọi người ồn ào, nhốn nháo hết cả lên. Đỗ Hoàng Hiệp đứng dậy, chào mọi người một tiếng rồi một mình đi tới phòng sinh hoạt chung.

Đỗ Hoàng Hiệp là thành viên nhà Thiếu Nhi, bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần để chia tay hai thành viên nhà của mình. Nhưng bọn họ lại không ngờ ekip sẽ thông báo kết quả vào cái giờ giấc oái oăm như này.

Tăng Phúc đã chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ ai cũng có thể ra về, kể cả là chính bản thân mình. Những người ở trong kí túc không biết bên phòng sinh hoạt chung xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ở bên này thấp thỏm chờ đợi.

Khoảng 5 phút sau, tiếng thông báo lại vang lên.

-"Xin mời anh tài Cường Seven và anh tài Quốc Thiên đến phòng sinh hoạt chung để nhận kết quả."

-"Xin mời anh tài Soobin đến phòng sinh hoạt chung để nhận kết quả."

Cảm giác hồi hộp chờ đợi rất khó chịu. Tăng Phúc đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng, che dấu cảm giác bất an trong lòng. Lúc này, đột nhiên không biết ai mở đầu, tiếng hát vang lên, la bài hát của nhà Đam Mê ở công diễn đầu tiên. Bài hát "Dưới ánh đèn sân khấu".

"Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên.

Có những kỷ niệm bay lên,

Có những nỗi niềm riêng.

Gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim.

Có những lúc cười hân hoan,

Có những lúc buồn miên man,

Có những lúc hoang tàn.

Gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim...."

Bài hát vang lên ở công diễn đầu tiên, không ngờ đến lúc này, ngay trước đêm chung kết, lại được vang lên ở một không gian ấm áp như vậy. Thật sự đúng là dưới ánh đèn sân khấu. Không ai bảo ai, từng người một bắt đầu hòa giọng theo. Giọng hát không quá to, chỉ vừa đủ lấp đầy căn phòng, như một sợi dây vô hình kết nối tất cả họ lại với nhau. Không trang phục lộng lẫy, không trang điểm cầu kì, không ánh đèn rạng rỡ, tất cả chỉ là cảm xúc đơn thuần nhất của một người nghệ sĩ.

-"Xin mời anh tài Rhymastic, Bùi Công Nam và Jun Phạm đến phòng sinh hoạt chung để nhận kết quả."

Jun nghe thấy tên mình thì đứng dậy. Tăng Phúc nhìn theo anh. Cậu không lo cho Jun, bởi vì Jun chắc chắn sẽ an toàn. Cậu có một niềm tin mạnh mẽ vào năng lực của Jun, cho nên lúc này cậu chỉ nhìn theo bóng lưng Jun rời đi mà không có chút lo lắng nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip