Chương 22: Món quà đặc biệt.
Tăng Phúc đi theo Jun Phạm qua một bên. Khi tiếng mọi người dần nhỏ lại, Jun Phạm mới dừng chân, quay đầu nhìn Tăng Phúc. Tăng Phúc hai tay ôm quà trong ngực, gương mặt sau một đợt ốm đã gầy đi nhiều, hai cái má phính cũng đã biến mất. Jun Phạm trong lòng rất xót, nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ thì cũng không nói gì.
-"Hôm nay vui chứ?"
Tăng Phúc ngẩng đầu lên, hai mắt cười đến híp lại.
-"Vâng, vui lắm ạ. Trước giờ em chưa từng đón sinh nhật nào đông vui như vậy."
Jun Phạm gật đầu, lúc này mới từ trong túi áo khoác lấy ra một cái hộp vuông nhỏ đưa qua. Tăng Phúc hai tay đã đầy ắp, không còn chỗ trống để nhận thêm quà. Cậu lúng túng, ấp úng nói.
-"Anh Jun, em hết tay cầm rồi, anh nhét vào túi quần giúp em với."
Jun Phạm không nói gì, vươn tay giúp cậu nhét hộp quà vào trong túi quần. Trời quá tối, ánh đèn sáng lay lắt, bóng người to lớn của Jun Phạm đổ xuống như muốn bao trọn lấy người trước mặt. Rõ ràng chỉ cao hơn có mấy centimet, nhưng Jun Phạm luôn cho Tăng Phúc cảm giác anh giống như người khổng lồ vậy.
Jun Phạm nhét quà xong thì lập tức tách ra. Còn tiện tay giúp cậu vén tóc mái. Ở phía xa xa, đường chân trời hiện lên những tia nắng ngày mới. Jun Phạm dùng tay xoay người Tăng Phúc lại, đẩy cậu đi về kí túc xá.
-"Về nghỉ ngơi thôi, em còn chưa khỏi ốm đâu?"
-"Vâng."
Tăng Phúc thấy hơi kì lạ. Chỉ là tặng quà thôi, có cần phải lén lút chui ra một góc vậy không. Nhưng cậu không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn về kí túc ngủ một giấc, chiều còn có buổi tập nhảy với Kay Trần.
Hai người vừa rời đi, từ trong bụi cây gần đó phát ra tiếng sột soạt. Một cái đầu đen nhô ra khỏi bụi cây, Kay Trần cầm trong tay chiếc điện thoại cười hí hí.
-"Ảnh đẹp, ảnh đẹp."
BB Trần nhìn Kay Trần ôm điện thoại xem ảnh cười hí hí giống như là tìm được trò chơi gì thú vị lắm. BB Trần là người nhạy cảm, không vui vẻ được như Kay Trần. Jun Phạm không phải trai thẳng, điều này không phải bí mật gì trong giới. Hơn nữa còn có thể coi là một cây cờ đỏ di động. BB dù sao cũng chơi thân với Jun Phạm đã lâu, cũng coi như hiểu anh một chút. Còn Tăng Phúc, là một ca sĩ phòng trà, BB chưa từng tiếp xúc với ngành công nghiệp phòng trà này, cũng chưa từng nghe nói gì về Tăng Phúc trước đó. Anh không biết được Tăng Phúc có giống như bọn họ hay không. Động tác ôm ấp của Jun Phạm rõ ràng là không giống như hành động giữa anh em với nhau. Chẳng lẽ Tăng Phúc thuộc kiểu trai thẳng ngốc nghếch không nhận ra hành động này là không bình thường.
—--------------------------
Buổi trưa, Tăng Phúc tỉnh dậy, theo Neko và Kay Trần đi ăn cơm trưa. Lúc ngồi xuống bàn ăn, miệng thì nói về tiết mục, nhưng ánh mắt Kay Trần nhìn Tăng Phúc rất kì lạ. Tăng Phúc rất nhạy cảm, ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của Kay Trần. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kay Trần, hỏi.
-"Em nhìn cái gì đấy, mặt anh dính gì à?"
Kay Trần cười hí hí, lắc đầu.
-"Không có gì đâu. Anh mau ăn đi rồi còn đi tập nữa."
Tăng Phúc còn muốn hỏi cho rõ thì lúc này Đăng Khôi và Phan Đinh Tùng đi qua, gọi bọn họ đi tập. Tăng Phúc không còn cách nào, chỉ đành bỏ qua.
—------------------------------
Kay Trần thật sự là một cỗ máy đếm nhịp. Mashup Dịu dàng đến từng phút giây & Bước đến bên em vốn là một bài hát nhẹ nhàng, Kay Trần lại biến hóa nó thành một bài nhạc sôi động, vũ đạo chính là disco. Trong nhóm, Phan Đinh Tùng, Đăng Khôi, Tăng Phúc đều là những ca sĩ chuyên hát nhạc balad nhẹ nhàng, Neko là đạo diễn, yếu nhất là nhảy. Gần như phần nhảy trong bài hát đều phụ thuộc vào Kay Trần là chính. Kay Trần mất một ngày đi theo biên đạo của chương trình để biên ra một bài nhảy hoàn chỉnh sau đó mới gọi mọi người đi tập. Có hai tuần chuẩn bị trước công diễn. Nhưng trong thời gian đó, mọi người còn có công việc ở bên ngoài, để tập trung được một buổi tập cùng nhau rất khó. Tăng Phúc trong thời gian quay chương trình không về nhà một ngày nào. Trừ thời gian phải ra ngoài chạy show phòng trà và event của nhãn hàng thì 100% thời gian còn lại cậu đều dành để tập luyện.
Từ nhỏ Tăng Phúc đã là một người thông minh, học cái gì cũng nhanh. Cho nên đối với việc nhảy hiphop là một bộ môn mới, Tăng Phúc cũng là người học nhanh nhất sau Kay Trần. Ngày hôm đó, bọn họ tập luyện đến 8 giờ tối mới nghỉ ngơi đi ăn cơm. Tăng Phúc về kí túc xá tắm rửa, lúc thu dọn quần áo bẩn để mang đi giặt thì từ trong túi quần rơi ra một cái hộp. Tăng Phúc nhặt lên, là quà của Jun Phạm ngày hôm qua. Quà sinh nhật mà mọi người tặng, lúc trưa cậu đã để Trunu mang về nhà mà chưa kịp mở ra. Thời gian này quá bận, mà ở kí túc cũng không có chỗ để nên Tăng Phúc nghĩ khi nào có thời gian về nhà sẽ mở sau. Hộp quà của Jun quá nhỏ, để ở trong túi quần nên Tăng Phúc cũng không để ý. Sau khi đem quần áo ném vào máy giặt, Tăng Phúc về kí túc xá, leo lên giường nghịch cái hộp nhỏ.
Hộp quà chỉ to bằng hai ngón tay, vuông vắn. Tăng Phúc lật qua lật lại thấy cũng không có gì đặc biệt. Mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai bằng bạc, họa tiết hình chiếc lá có một viên đá nhỏ lấp lánh. Tăng Phúc ngay lập tức nhận ra thứ này. Đây là một sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của một hãng trang sức mà cậu làm đại diện. Cậu không thích đeo trang sức trong cuộc sống thường ngày vì cảm thấy có chút vướng chân vướng . Thứ duy nhất cậu dùng là khuyên tai, vì nó không ảnh hưởng hay vướng víu trong quá trình tập luyện, lại ít khi rơi. Có lẽ Jun Phạm cũng để ý điều này lên mới tặng cậu khuyên tai, mặc dù cũng không mấy khi cậu dùng đến nó. Tăng Phúc đậy hộp lại, nhét vào trong vali của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip