Chương 28: Chia sẻ đêm khuya - kết nối anh em (p2)

Cuối cùng, Neko và Nam cũng không thật sự khiêng Duy Khánh về. Vì sao hả? Vì Duy Khánh khi say thật sự rất khó chiều. Vừa tỉnh lại liền bắt đầu ôm mọi người khóc lóc ăn vạ. Ai lại gần cũng bị cậu chàng tóm lấy, không ai thoát được. Nhưng có lẽ con người khi say sẽ dễ nói lời thật lòng. Duy Khánh ôm lấy Rhymastic, nhìn anh khóc thật to, trong miệng lè nhè lời nói nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ.


-"Các em phải yêu thương em, em nhỏ nhất nhà đó, không được bắt nạt em."


Rhymastic cười híp cả mắt, giọng cũng lạc đi nhưng vẫn dỗ dành.


-"Được được được, thương em mà, thương em nhất."


Được dỗ như vậy nhưng hình như Duy Khánh vẫn không hài lòng, tiếp tục lè nhè.


-"Các anh phải yêu thương em, phải yêu thương cả thằng Nam, nó rất là tốt. Nên là nếu thương tui, thì hãy thương nó luôn nha."


Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh dường như im lặng xuống, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ của Duy Khánh. Mọi người nghe rõ được lời này, trong lòng có chút cảm động, lại có chút ngỡ ngàng. Cảm động vì Duy Khánh, ngay cả khi say đến không biết trời đất ra sao cũng vẫn nhớ dặn dò mọi người phải yêu thương nó và cậu bạn thân mới quen được 1 tháng của nó. Ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng, chỉ qua một đoạn thời gian ngắn như vậy đã có thể khiến tình cảm giữa hai con người trở nên bền chặt như vậy.


Duy Khánh quậy thêm một lúc liền cảm thấy không khỏe, nôn ra một đống . Cũng may Thanh Duy nhanh tay, không biết từ đâu móc ra cái túi bóng, nếu không ngày mai có lẽ bọn họ sẽ bị đạo diễn bắt đi lau dọn trường quay mất.


Quậy tưng bừng đến khuya, mọi người mới lật đật đứng dậy trở về kí túc. Những ai còn tỉnh táo thì chia nhau cõng hoặc dìu người say về nghỉ. Jun Phạm coi như là tỉnh táo, nhận nhiệm vụ cõng Duy Khánh về, Bùi Công Nam theo sau, một tay cầm dép, một tay cầm điện thoại của Duy Khánh chạy theo sau. Tăng Phúc nhìn mọi người rời khỏi, mình là người đi cuối cùng, khép chặt cánh cửa lại.


Jun cõng được Duy Khánh về đến nơi thì mệt tới toát mồ hôi. Anh lết được đến gần giường liền thả Duy Khánh lăn thẳng xuống đất. Nam đi theo sau vội vàng đỡ lấy, Tăng Phúc lại gần giúp Nam bế Duy Khánh lên giường. Duy Khánh hình như bị cú quăng này làm tỉnh, hơi hé mắt. Phạm Khánh Hưng cũng say, siêu vẹo bò sang leo lên giường Duy Khánh. Thế là hai người say lại bắt đầu ôm nhau tâm sự. Tăng Phúc thấy vậy liền đi lấy một cái chậu nhựa, để cạnh giường Duy Khánh, phòng khi muốn nôn còn có cái để chứa, mất công nôn ra sàn mai lại phải dọn.


Quay qua quay lại, Tăng Phúc muốn qua giường Neko nói chuyện. Kết quả vừa ngó đầu sang đã thấy trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ. Neko chắc cũng đã uống không ít, dù không ngoắc cần câu như mấy người khác nhưng xem chừng cũng ngất rồi. Người còn lại, Tăng Phúc chống cằm nhìn đầy suy tư. Tại sao tên này lại chui vào đây. Lúc này, Jun Phạm từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một lon bia lạnh, nhìn ST đang ôm Neko ngủ như chết, không chút do dự giơ chân đạp mấy cái vào mông ST.


-"Dậy đi, mày có say đâu, để cho người ta ngủ."


Tăng Phúc giật mình, vội kéo tay Jun Phạm.


-"Anh làm gì đấy, sao lại đá anh ST."


Jun Phạm nhấp thêm một ngụm bia, cười lạnh.


-"Nó không say đâu, đừng tin nó."


Tăng Phúc không hiểu, vừa buông tay ra thì Jun Phạm lại giơ chân đạp thêm hai cái. ST khó chịu lật người, mở mắt nhìn Jun Phạm.


-"Anh làm cái gì đấy?"


Jun Phạm không chút nể mặt, lôi ST ra khỏi giường.


-"Mày không say thì ra đây tăng hai."


ST ngồi phịch xuống đất, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.


-"Sao còn tăng hai nữa thế?"


Jun quay người, nắm lấy bắp tay Phúc, kéo người đi.


-"Các anh ở bên kia đang đợi."


Tăng Phúc ngơ ngác bị kéo đi, ST đứng dậy đi theo sau. Bên kia, mọi người đang ngồi dưới đất, quây thành một vòng tròn. Ở giữa có mấy khay cua Duy Nhất mang đến, thêm vài lon bia. Thấy Jun và Phúc đi tới, Hoàng Hiệp và Thành Trung tách ra, để chỗ trống cho mấy người mới đến. Tăng Phúc không hiểu gì bị Jun kéo ngồi xuống với mọi người, ST cũng ngồi xuống bên cạnh.


-"Mọi người uống chưa đủ ạ?"


Tăng Phúc thắc mắc. Thành Trung cười hà hà, vươn tay qua Jun vỗ lên đầu Tăng Phúc.


-"Phúc à, em ngây thơ quá. Uống có chút chút thì làm sao đủ, bọn anh còn nhiều thứ muốn kể lắm."


Sau tăng một, phân nửa số người đều đã say. Chỗ này cũng chỉ còn chục người, ai cũng rất nhiệt tình, kể cả Jun cũng vậy. Mọi người vừa ăn vừa uống, nói rất nhiều thứ. Tăng Phúc ngồi nghe mọi người nói, chỉ im lặng uống bia, thi thoảng có ai hỏi thì mới trả lời chứ không chủ động chia sẻ điều gì. ST cũng là một người ít nói, nhưng rất hay hùa với những trò đùa của mọi người. Tăng Phúc cười rất vui vẻ, cảm thấy ở chung với mọi người rất vui. Trong vô thức, cậu đã uống rất nhiều, nghe mọi người nói chuyện mà cười nghiêng ngả, gục đầu lên vai Jun. Mọi người ai cũng như vậy nên Jun không phát hiện ra điều gì kì lạ, cho đến khi ST hỏi.


-"Phúc ơi, còn tỉnh không thế?"


Mọi người ngừng lại, đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy mặt Tăng Phúc đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Tăng Phúc bị hỏi cũng hơi ngẩn ra, cúi đầu liền nhìn thấy trước mặt mình rất nhiều lon bia đã uống. Jun Phạm nhìn thấy cũng hơi giật mình. Tăng Phúc giỏi uống rượu, nhưng không giỏi uống bia. Trong lúc không để ý, Tăng Phúc đã uống rất nhiều. Kay Trần ngồi đối diện cười haha.


-"Anh Phúc, say rồi hở?"


Jun cầm lấy lon bia chưa uống hết trong tay cậu, nghiêm túc nói.


-"Được rồi, đừng uống nữa, nếu em say thì đi ngủ đi."


Nhưng lúc này Phúc lại rất cứng đầu. Cậu nghiêm túc nói.


-"Em không say. Chắc lúc nãy em uống hơi nhiều, bây giờ em không uống nữa."


Cậu nói không uống là thật sự không uống, tay đẩy hết những lon bia trong tầm tay về phía ST. Jun Phạm thấy vậy thì cũng không giục cậu về nghỉ ngơi nữa. Soobin thấy cậu ngoan như vậy thì tấm tắc cảm thán.


-"Anh Phúc ngoan quá, anh Jun nói vậy mà cũng nghe."


Mọi người cười ồ lên, nhưng không nghĩ gì nhiều. Jun không cho Tăng Phúc uống bia nữa, đẩy địa cua đã được bóc tới trước mặt cậu.


-"Ăn đi."


Tăng Phúc ngoan ngoãn lạ thường, Jun Phạm bảo gì làm đấy. Lúc này có lẽ hơi bia mới bắt đầu ngấm, Tăng Phúc cảm thấy đầu mình hơi lâng lâng. Nhưng cậu vẫn nhớ Jun Phạm dặn cậu ăn, lên cậu vẫn cứ ăn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, Tăng Phúc thì lắng nghe. Jun Phạm thì tập trung nói chuyện với các anh, nhưng thi thoảng vẫn để ý Tăng Phúc. Một lúc sau, Kay Trần lặng lẽ rút điện thoại, Soobin nhìn thấy thì thắc mắc.


-"Ông làm cái gì đấy?"


Kay Trần ra dấu suỵt, mở camera chĩa về phía đối diện. Soobin nhìn theo, thấy Tăng Phúc bắt đầu có dấu hiệu mơ màng, cậu hơi gật gù, tựa lên vai ST. ST giúp cậu chỉnh lại tư thế, để cậu thoải mái hơn một chút. Tăng Phúc tựa vào vai ST, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng lưng Jun Phạm mà ngẩn người. Khi Jun quay lại liền mắt đối mắt với cậu. Tăng Phúc đối diện với anh liền cười, hai núm đồng tiền trên má liền hiện ra, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Mấy anh trai nhìn thấy cảnh này, tò mò hỏi.


-"Phúc say rồi à?"


Không ngờ Tăng Phúc lại gật đầu.


-"Vâng."


Mọi người nhìn Tăng Phúc ngoan như vậy liền cảm thấy rất thú vị. Anh Thành Trung hay nghĩ ra mấy trò thú vị, muốn trêu chọc Tăng Phúc một chút. Anh vẫy Tăng Phúc lại, để cậu ngồi cạnh mình. Tăng Phúc bị anh ôm lấy vai, cười hỏi.


-"Phúc năm nay 34 rồi nhỉ, thế đã có người yêu chưa?"


Tăng Phúc rất thành thật lắc đầu. Hoàng Hiệp từ bên cạnh kia cũng vươn đầu ra hỏi.


-"Thế đã có mấy mối tình rồi. Đẹp trai như này chắc không ít đâu nhỉ?"


Trong mọi cuộc trò chuyện, chủ đề tình cảm luôn rất hấp dẫn. Nhất là những người làm nghệ thuật như bọn họ, chủ đề này càng dễ gây tò mò hơn. Và tất nhiên, một câu này vừa hỏi liền hấp dẫn những người khác. Kay Trần vẫn cầm điện thoại quay lại tất cả.


Tăng Phúc nghe hiểu, rất nghiêm túc suy nghĩ, còn lấy tay ra đếm. Đếm đi đếm lại rất nhiều lần, khiến mọi người còn tưởng nhiều lắm. Ai ngờ Jun Phạm lại đột ngột lên tiếng.


-"Số lượng còn chưa đủ một bàn tay, em còn phải đếm bao nhiêu lần thế."


Đầu óc Tăng Phúc như chợt tỉnh, lập tức buông tay, nghiêm túc trả lời.


-"Nhiều ạ."


Mọi người vẫn thắc mắc.


-"Nhiều là bao nhiêu?"


Tăng Phúc bĩu môi, không muốn nói rõ.


-"Trên hai là nhiều rồi ạ."


Mọi người ngay lập tức cười phá lên, cũng không biết là có tin hay không. Nhưng có một người lại đặt trọng tâm ở chỗ khác. Kay Trần nhìn Jun đầy thắc mắc.


-"Sao anh Jun biết anh Phúc có bao nhiêu cuộc tình vậy?"


Jun rất thản nhiên, trả lời.


-"Là Phúc nói với anh chứ sao. Đúng không?"


Tăng Phúc mơ màng, nghe Jun hỏi liền gật đầu lia lịa. BB vừa liếc mắt liền thấy điều kì lạ. Ánh mắt của Jun nhìn Phúc rất khác thường. Điều khác thường này rất khó nói, nhưng nó khiến người ta rất dễ liêu xiêu. Kay Trần uống không ít, gan cũng lớn hơn, tiếp tục hỏi.


-"Hai anh quen từ trước à? Em tưởng hai người vào chương trình mới quen chứ."


Tăng Phúc không nhớ trước đấy mình đã tránh mặt Jun Phạm thế nào. Nghe Kay Trần hỏi, liền lắc đầu rồi lại gật đầu.


-"Quen lâu rồi, lâu lắm rồi, cả ST nữa."


Mọi người hơi bất ngờ. Có lẽ do từ khi gặp nhau trong chương trình, cậu diễn thật quá khiến mọi người không có ai nghi ngờ gì. Jun Phạm thấy cậu thừa nhận thì hơi nhếch một bên lông mày, cầm lon bia lên uống, che dấu đi khóe miệng hơi nhếch lên. Mọi người phát hiện khi Tăng Phúc say, cậu sẽ rất ngoan ngoãn, bảo gì làm đấy, hỏi gì nói đấy, không có chút đề phòng nào. Kiểu người này ra ngoài sẽ rất dễ bị người ta dụ dỗ. Rõ ràng đã 34 tuổi rồi mà không có chút ý thức tự bảo vệ mình gì cả. Jun Phạm sợ cậu tiếp tục bị mọi người truy hỏi, lúc đấy lại nói ra cái gì trấn động thì hỏng. Thế là Jun túm tay Tăng Phúc, kéo cậu ra khỏi lòng Thành Trung, nói.


-"Say rồi thì về ngủ đi."


Tăng Phúc cũng không làm loạn, gật đầu.


-"Vâng."


Tăng Phúc đứng dậy, hoàn toàn không giống người say, bước chân vững vàng đi về giường. Nhưng vì giường cậu ở tầng trên, cậu không muốn leo lên. Ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng lại leo lên giường Neko, kéo chăn đắp kín tận cổ rồi ngủ.


Mọi người nhìn một loạt động tác của cậu, hơi khó hiểu.


-"Có thật là say không thế? Sao có thể tỉnh táo như vậy?"


Mọi người cũng giải tán, dọn dẹp rồi ai về giường nấy. Nói là tham gia cho vui, nhưng đã là thi thì không thể tránh khỏi áp lực. Lâu lâu hẹn nhau tụ tập nhậu một bữa cũng giúp bọn họ giải tỏa rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip