Chương 35: Liều mạng.
Jun và Neko chỉ ở lại thêm một lát. Khi Huỳnh Quốc Huy đội mưa chạy vào bệnh viện, nói lời cảm ơn với hai người. Jun và Neko được Trunu đưa về trường quay. Hai người đi tập về muộn, chưa ngủ được bao lâu thì đã bị sự việc này dọa sợ. Bây giờ khi mọi việc đã xong, cảm giác mệt mỏi mới ùa tới. Neko ngáp một cái, cố gắng căng mắt ra, hỏi Jun Phạm.
-"Anh Jun, sao anh biết Phúc ốm vậy?
Jun Phạm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Neko hỏi thì dùng giọng điệu hơi mệt mỏi trả lời.
-"Phúc ốm mấy ngày hôm nay rồi, hôm nay chắc do luyện tập quá sức nên không chịu nổi nữa."
Trunu đang lái xe, nhưng nghe Jun Phạm nói cũng phải hơi nghiêng đầu. Neko đã rất buồn ngủ, chỉ nghĩ cố tìm chuyện để nói cho tỉnh táo. Vì thế cậu lại hỏi.
-"Sao anh ở nhóm khác mà còn biết rõ tình trạng của Phúc hơn cả bọn em thế, anh quan tâm mọi người ghê."
Chỉ là một lời cảm thán vu vơ lại khiến cả Trunu và Jun đều khựng lại. Trunu nhíu mày, cảm thấy mình nên chú ý tới nghệ sĩ nhà mình hơn. Jun Phạm thì mím môi, cảm thấy mình hình như đúng là chú ý tới Phúc hơn những người khác. Chỉ là trước giờ anh hoàn toàn không nhận ra.
—----------------------------------------
Ánh sáng trắng hắt xuống từ trần nhà khiến Tăng Phúc chậm rãi chớp mắt. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu "tích tích" đều đều bên tai. Đầu cậu nhức như búa bổ, thân thể rã rời như vừa bị xe tải cán qua. Cổ họng khô khốc, tê rát, mỗi lần nuốt nước bọt như có ai cào cấu bên trong. Cậu chớp mắt lần nữa, lần này chậm hơn. Mất vài giây để nhận ra mình đang ở bệnh viện. Mùi cồn sát trùng, ga giường trắng, và kim tiêm cắm ở mu bàn tay là những bằng chứng không thể chối cãi.
Cửa phòng mở ra, bác sĩ đẩy cửa bước vào. Ông ta nhìn bảng theo dõi rồi khẽ gật đầu.
- "Cậu tỉnh rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Phúc mấp máy môi, cố gắng thốt ra câu gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt và khàn đặc. Cậu chỉ có thể gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Bác sĩ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
- "Cậu bị sốt cao kéo dài, dẫn đến mất nước và suy kiệt. Kết quả xét nghiệm sáng nay cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng máu nhẹ, rất may là nhập viện kịp thời nên chưa biến chứng nặng. Nhưng phải nằm viện ít nhất ba ngày để theo dõi thêm."
Tăng Phúc mở to mắt, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành mệt mỏi từ bỏ. Khi cậu muốn gượng dậy một chút nhưng lập tức bị bác sĩ ấn nhẹ vai nằm xuống.
- "Không được ngồi dậy vội. Cơ thể vẫn chưa ổn đâu."
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cửa phòng lại bật mở lần nữa. Lần này, người bước vào là Huỳnh Quốc Huy với sắc mặt căng như dây đàn. Sau lưng anh còn có Trunu đang xách một hộp cháo nóng. Sắc mặt cả hai người đều không tốt, giống như đang rất tức giận. Huỳnh Quốc Huy tiến thẳng lại, chưa kịp để Phúc mở lời đã bắt đầu trút một tràng:
- "Em nghĩ em đang làm gì vậy hả, Phúc? Sốt gần 40 độ, thở không nổi, còn cố gắng trùm chăn ngủ một mình? Em có não không? Hay định thử độ chịu đựng cơ thể đến đâu thì dừng?"
Giọng anh không to, nhưng đanh và lạnh. Mỗi câu như một nhát búa nện thẳng vào ngực Tăng Phúc. Phúc mím môi, không dám phản bác. Không phải vì sợ, mà vì biết mình sai. Rất sai.
- "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Mệt phải báo. Sốt phải nói. Còn chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của em sao? Em có biết nếu Jun về muộn thêm một chút, nếu không ai phát hiện ra, em nằm ở ký túc thêm vài tiếng thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Tăng Phúc không nhìn thẳng vào mắt anh Huy. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, không phải vì cảm xúc, mà là vì cái cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lồng ngực. Một lúc sau, anh Huy thở hắt ra, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn nghiêm.
- "Em làm việc vì đam mê, anh hiểu. Nhưng nếu còn không biết tự bảo vệ bản thân, thì sau này em muốn làm gì, ai cho phép em làm?"
Nói rồi, anh quay sang bác sĩ, gật đầu cảm ơn, sau đó rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Trunu cầm hộp cháo vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
- "Phúc, lần sau có chuyện gì, nói tôi một tiếng."
Giọng Trunu nhẹ hơn, không trách móc. Nhưng lại khiến Tăng Phúc càng thêm áy náy. Cậu gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- "Xin lỗi..."
Trunu thở dài, cũng không nỡ trách móc gì. Vì tay Tăng Phúc đang cắm kim truyền dịch, Trunu mở hộp cháo đút cho Tăng Phúc ăn. Sau khi ăn xong, vì quá mệt mỏi, Tăng Phúc lại ngủ say.
Tăng Phúc mở mắt lần nữa vào khoảng gần sáu giờ tối. Ánh chiều hắt qua lớp rèm mỏng, nhàn nhạt rọi vào tấm ga trải giường trắng muốt. Căn phòng bệnh im ắng đến lạ. Không còn ai ở đó. Không Trunu, không anh Huy, cũng không có tiếng ai hỏi han hay trách mắng nữa. Chỉ còn tiếng kim loại va nhẹ vào nhau mỗi khi y tá thay bình truyền, và tiếng chân người đi ngoài hành lang xa xa. Đầu óc Phúc lần này tỉnh táo hơn. Cơn sốt đã lui được phần nào nhờ thuốc, nhờ nước truyền, nhờ cả cái giấc ngủ dài triền miên không mộng mị. Nhưng dù cơ thể đã đỡ mệt, tâm trí cậu lại bắt đầu hỗn loạn. Không biết lúc này đã là ngày hay đêm, cậu liếc sang chiếc điện thoại đang để ở đầu giường. Màn hình đã tắt, nhưng pin vẫn còn. Với tay cầm lên, cậu mở màn hình. 18:04.
Khoảnh khắc đó, tim Tăng Phúc như chùng xuống.
Tổng duyệt.
Sân khấu.
Cả nhóm.
Mắt cậu trợn lên, miệng lẩm bẩm như người vừa nhớ ra thứ gì vô cùng quan trọng:
- "Chết rồi... Tổng duyệt..."
Tay run run bật màn hình nhắn tin, cậu ngồi bật dậy. Nhưng vì ngồi dậy quá nhanh, huyết áp không ổn định, đầu cậu choáng váng, cả người hơi lảo đảo, nhưng ý chí đã kéo thân thể mệt mỏi dựng dậy bằng mọi giá. Bác sĩ bước vào đúng lúc, thấy cậu ngồi dậy thì kinh ngạc.
- "Cậu đang làm gì thế?!"
Ông giật mình, bước nhanh tới. Tăng Phúc vuốt trán, thở dốc, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, mồ hôi bắt đầu thấm ra sau gáy, giọng thô ráp nói.
- "Bác sĩ, bác xem cháu có thể xuất viện sớm một chút không. Cháu có buổi tổng duyệt tối nay, cả nhóm không thể thiếu cháu được. Cháu cảm thấy mình vẫn có thể cố gắng một chút."
Bác sĩ cau mày, bước tới đỡ lấy tay cậu.
- "Cậu bị nhiễm trùng máu, vừa sốt gần 40 độ cả ngày, mất nước và kiệt sức. Đừng nghĩ chỉ cần không còn mê man là đã ổn. Nếu ra ngoài lúc này, cậu có thể tái sốt, thậm chí tụt huyết áp, nặng hơn là nhập lại cấp cứu."
- "Cháu hiểu."
Phúc cắn răng, giọng không lớn nhưng kiên quyết.
- "Nhưng buổi tổng duyệt này rất quan trọng, cháu không thể vắng mặt. Bác xem cháu tiêm thuốc rồi có thể đi một lát không."
Bác sĩ im lặng trong vài giây. Ông không phải chưa từng gặp những nghệ sĩ cứng đầu như thế. Họ luôn nghĩ về sân khấu trước cả sức khỏe. Nhưng ánh mắt cậu trai trẻ này... không phải ánh mắt của người trẻ nông nổi, mà là ánh mắt của người đã xác định rõ mình cần là gì. Cuối cùng, bác sĩ thở ra.
- "Vậy tôi sẽ ghi nhận cậu tự ý xin ra viện sớm. Nhưng phải ký vào cam kết không kiện tụng nếu có biến chứng. Và người nhà của cậu phải đến đón. Cậu không được đi một mình."
Tăng Phúc không chút chần chừ gật đầu.
- "Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Cháu gọi người ngay."
Cậu nhấc điện thoại lên, bên trên có vài tin nhắn vừa được gửi tới. Tin nhắn của Kay Trần xuất hiện ở trên cùng, vừa mới gửi tới mấy giây.
"Haizz.
Giữ sức khỏe mau khỏe anh nhé.
Em hôm nay tự nhiên cũng bị bệnh ngang ho như chó.
Mà không dám nói anh em mắc công anh em xuống tinh thần."
Liên tiếp mấy câu hỏi thăm, lướt đến câu cuối cùng, Tăng Phúc cảm thấy mình nên buông xuôi. Kay Trần nhắn.
"Có gì trên giường bệnh nhớ tập búng người lên nhé =))"
Tăng Phúc không trả lời. Có lẽ Huỳnh Quốc Huy chỉ thông báo với đạo diễn, mọi người không biết tình trạng nguy kịch của cậu tối ngày hôm qua cho nên Kay Trần mới nhắn tin như vậy. Lướt thêm xuống dưới, cái tên Jun Phạm hiện lên. Anh chỉ nhắn một dòng ngắn gọn.
"Em tỉnh chưa?"
Tin nhắn giữa hai người kết thúc từ ngày cuối cùng kết thúc công diễn đầu tiên. Hai người quá bận rộn, cộng thêm thời gian ở trường quay khá nhiều, có gì đều có thể nói trực tiếp, không cần nhắn tin. Ba chữ kia như đang đánh thức những dòng tin nhắn đang bị ngủ quên. Ngón tay bấm tin nhắn trả lời, nhưng lại cứ chần chừ không gửi. Ngập ngừng vài giây, cậu thoát ra, bấm gọi cho "Anh Huy" trước. Chuông vang ba hồi thì có người nhấc máy. Giọng anh Huy vẫn gay gắt như thường lệ.
- "Alo? Phúc? Em tỉnh chưa? Đừng nói là lại đòi—"
- "Em không đòi diễn, em chỉ xin về đứng nhìn một chút thôi. Em ổn hơn nhiều rồi. Bác sĩ cho đi nếu có người đón. Anh mau đến đón em đi. Em không thể bỏ buổi tổng duyệt được..."
Đầu dây bên kia im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài đủ để Phúc nghe được tiếng tim mình đập thình thịch vì lo lắng. Rồi, tiếng thở dài của anh Huy vang lên.
- "Chờ đó. Anh tới."
Chưa đầy 30 phút sau, Huỳnh Quốc Huy xuất hiện tại bệnh viện, khuôn mặt không giấu nổi vẻ giận dữ và lo lắng. Anh đi nhanh như thể sợ chỉ cần chậm một bước thôi là thằng bé cứng đầu kia sẽ biến mất khỏi giường bệnh mà chạy đến sân khấu bằng chính đôi chân đang run rẩy đó.
Tăng Phúc lúc này đang cầm cây truyền nước, đứng cạnh cô y tá làm gì đó. Khi Huỳnh Quốc Huy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này máu suýt xông lên não.
Nhìn thấy Huỳnh Quốc Huy bước vào, Phúc nhoẻn miệng cười — một nụ cười vừa biết lỗi, vừa lấp lánh một chút hy vọng.
- "Anh Huy..."
Cậu gọi nhẹ, giọng vẫn còn khàn.
- "Em không nghe bác sĩ nói gì à?" – Huy cất tiếng, giọng giận dữ, ánh mắt phóng thẳng như tia laze vào khuôn mặt tái xanh của Phúc. "Bị sốc nhiễm trùng, thiếu nước, tụt huyết áp suýt mất ý thức, vậy mà tỉnh lại cái là nghĩ đến việc trốn viện đi tổng duyệt?"
Phúc cúi đầu, hai tay siết lấy cây truyền nước.
- "Em xin lỗi. Nhưng em không thể không đến. Buổi tổng duyệt hôm nay... là phần quyết định đội hình sân khấu. Em vắng mặt, cả nhóm sẽ phải đổi lại toàn bộ bài dựng. Mọi người sẽ rối. Em không muốn vì em mà cả nhóm bị ảnh hưởng."
-"Và vì thế em tính đánh đổi sức khỏe của mình à?" – Huy nén giọng, nhưng sự tức giận lẫn bất lực đã rõ ràng. - "Em nghĩ sân khấu quan trọng hơn cái mạng của em hả, Phúc?"
Tăng Phúc ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào anh quản lý – không có nước mắt, không có lời năn nỉ, chỉ là sự cứng rắn của một người đã xác định rằng mình phải có mặt.
- "Em không diễn. Em chỉ đến khớp đội hình thôi là được. Nhưng em phải đến. Em phải nghe nhạc, em phải cùng mọi người chạy bài, em nắm được nhịp, em mới yên tâm được. Ngày kia là quay công diễn rồi, hôm nay không đi sẽ không kịp."
Huỳnh Quốc Huy đứng yên. Vài giây trôi qua. Không gian trong phòng bệnh dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng nước trong bình truyền dịch nhỏ xuống đều đều, vang lên như một đồng hồ đếm ngược giữa hai thái cực: lý trí và trái tim.
Cuối cùng, Huỳnh Quốc Huy thở dài. Rất dài. Anh xoay người, bước ra khỏi cửa phòng mà không nói gì. Phúc tưởng anh sẽ bỏ đi thật. Nhưng chưa tới ba phút sau, anh quay lại, trong tay cầm điện thoại, cùng với một bác sĩ đi kèm.
- "Đây là bác sĩ Tuấn. Anh đã xin phép bệnh viện cho anh ấy đi cùng em đến tổng duyệt. Chỉ đi trong vòng hai tiếng, không tập luyện nặng, không hò hét, không đứng lâu. Và nếu huyết áp tụt dưới 90, em lập tức phải về xe cấp cứu. Không thương lượng. Đồng ý điều kiện này thì anh cho đi."
Tăng Phúc gần như không tin nổi vào tai mình. Cậu ngẩng lên nhìn anh Huy, đôi mắt sáng bừng lên, thứ ánh sáng mà suốt cả ngày hôm nay chưa từng có.
- "Dạ! Em hứa! Em cảm ơn anh Huy!"
Cậu cúi đầu lia lịa, mặt vừa mừng rỡ, vừa lộ chút hối lỗi.
- "Đừng cảm ơn sớm." – Huy khoanh tay, lườm – "Nếu anh thấy em giở trò, trốn bác sĩ, hay có biểu hiện lạ, anh lập tức kéo em về viện bằng mọi giá. Dù em có lết ra sân khấu cũng không ai cho em diễn đâu."
- "Dạ, em biết rồi."
- "Anh cho em đi không phải vì em cố chấp, mà vì anh biết em đã bỏ công sức suốt bao nhiêu tuần trời. Nhưng em nhớ, sân khấu không phải là nơi để liều mạng. Cũng không ai nhớ đến một tiết mục nếu ca sĩ của họ phải nhập viện vì cố diễn trong lúc kiệt sức. Em phải sống để còn hát tiếp. Hiểu chưa?"
Tăng Phúc gật đầu. Không cần nói thêm một lời nào, Huy đưa cho bác sĩ Tuấn lịch trình, địa chỉ trường quay, rồi quay sang nhắc nhở y tá chuẩn bị hồ sơ xuất viện tạm thời. Tất cả những thao tác ấy khiến căn phòng bỗng trở nên giống như một trạm trung chuyển khẩn cấp, nơi mà một quyết định nhỏ có thể khiến mọi thứ đổi chiều. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Huỳnh Quốc Huy quay đầu lại, nói thêm một câu:
- "Anh không cần em phải mạnh mẽ mọi lúc. Nhưng nếu em đã chọn nghề này, thì làm ơn đừng quên: đừng bao giờ biến tình yêu nghề thành cái cớ để giết mình. Sống lâu, hát nhiều, còn tốt hơn một lần rực cháy rồi tắt."
Tăng Phúc siết chặt tay lại, gật đầu. Câu nói ấy, cậu sẽ nhớ suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip