Chương 37: Tụi mình là nhà, không phải chỉ là team

Theo lịch quay, ngày quay công diễn là ngày hôm sau. Nhưng vì để đảm bảo Tăng Phúc có thể an toàn tham gia công diễn, ban tổ chức đã tổ chức một buổi họp, cuối cùng quyết định lùi lại lịch quay hai ngày. Khi Tăng Phúc nhận được tin, cảm giác tội lỗi càng thêm nặng. Hai ngày, sẽ tốn thêm rất nhiều tiền, các anh tài khác cũng sẽ phải thu xếp rất nhiều công việc. Hai ngày, là rất nhiều thứ phải tính toán.


Trong hai ngày, rất nhiều anh em đến thăm, trong đó có rất nhiều người đã chứng kiến câu chuyện ngày hôm đó. Nhưng mọi người cũng chỉ mới quen, không tiện nói gì. Nhưng Neko, Kay Trần, Duy Khánh và BB là những người đã quen thân với Tăng Phúc, rủ nhau đến cùng lúc.


Tăng Phúc sau mấy ngày nằm viện, sức khỏe đã tốt hơn. Bác sĩ bảo có thể xuất viện, cho nên Huỳnh Quốc Huy và Trunu đã giúp cậu thu dọn đồ đạc mang về nhà. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi một vệt sáng vàng ươm lên sàn phòng bệnh sạch sẽ. Tăng Phúc ngồi tựa đầu vào tường, bình dịch cuối cùng sắp truyền xong, cậu ngồi đó, ánh mắt xa xăm, như vẫn đang chìm trong những suy nghĩ không tên. Bỗng một quả nho rơi "bộp" vào tay cậu.


- "Ê, tỉnh mộng đi đạo sĩ!"


Duy Khánh bĩu môi, tay cầm hộp trái cây cắn giòn rụm, giọng vừa nhai vừa nói.


- "Tụi tui tới thăm ông chớ có phải tới ngắm tượng đá đâu!"


Neko bật cười, liếc sang:


- "Không phải tượng đá đâu, là tượng thần. Thần tượng trong lòntao mà mặt mày giờ như người mất sổ gạo vậy."


- "Đủ rồi mấy ông." - Tăng Phúc cười nhẹ, nhặt quả nho lên cho vào miệng. - "Cho tui yên lặng một chút đi."


Kay Trần chống cằm, nhìn Tăng Phúc một lúc rồi hỏi thẳng:


- "Yên lặng kiểu này mấy ngày rồi đó cưng. Cười cũng gượng, nói cũng lơ đãng. Nói nghe coi, trong lòng đang nặng cái gì?"


BB Trần ngồi ở góc giường, khoanh tay. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Phúc bằng ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc. Đó là kiểu im lặng của một người từng trải, không ép, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn nghe cậu nói. Tăng Phúc rướn người một chút, cầm chai nước, uống lấy một ngụm rồi thở dài.


- "Tui biết... mấy ông đều muốn nói về chuyện hôm đó."


Không ai đáp, nhưng ánh mắt cả bốn người đều nghiêm túc lại. Phúc khẽ lắc đầu:


- "Tui đã nghĩ nhiều rồi. Càng nghĩ càng thấy mình quá đáng. Cứ tưởng là đang cố gắng cho team, cho mọi người... nhưng hoá ra chỉ là đang lấy trách nhiệm làm cái cớ để né tránh sự thật, là tui sợ. Sợ không được biểu diễn, sợ bị loại, sợ bị quên lãng... sợ rất nhiều thứ."


- "Mà lúc Jun ngăn tui lại, tui... tui như thể bị kích trúng điểm đau. Tui nói nặng lời, làm anh Jun tổn thương. Đến giờ nghĩ lại, tui không biết... không biết nên xin lỗi như thế nào, cứ im lặng mấy ngày nay rồi."


BB thở hắt ra một hơi:


- "Đúng là hôm đó em nói quá. Nhưng anh cũng hiểu, người mệt, người lo lắng, thì ai cũng dễ phát cáu. Mà Jun thì lại là kiểu người không nói nhiều, cái gì cũng giữ trong lòng."


Neko gật đầu, tay gọt táo cho Tăng Phúc mà mặt vẫn đầy suy tư.


- Tao thấy hôm đó ông ý nhìn mày một cái cuối cùng rồi mới quay đi. Ánh mắt kiểu... ừ, như là bị phản bội vậy. Kiểu tin tưởng nhau quá, nhưng cuối cùng lại bị đâm trúng chỗ yếu."


- "Ừ." - Duy Khánh tiếp lời. - "Mà tụi tui không bênh ai đâu. Chỉ là... ông nên biết, Jun vì lo cho ông thật. Ông ở trên sân khấu nên chắc không nhìn thấy, nhưng tôi ở dưới chỗ chú Thư. Lúc Jun nhìn thấy ông trên sân khấu, mặt ông ý tức muốn chết, kiểu lo lắng quá mà không làm gì được ấy. Tui đứng gần mà còn nghe tiếng ông ý nghiến răng cơ mà."


Tăng Phúc siết nhẹ tay, môi cắn chặt. Một cảm giác day dứt lại dâng lên trong lòng. Không chỉ vì Jun giận, mà còn vì chính cậu cũng không biết liệu mình còn xứng đáng để Jun lo lắng cho nữa hay không.


- "Tui tính... sau đợt công diễn này, nếu nhà KAME thật sự có người bị loại, tui sẽ xin rút khỏi chương trình."


Lời vừa nói ra, không khí trong phòng như đóng băng lại vài giây. Kay Trần là người đầu tiên lên tiếng, giọng không cao nhưng đầy tức giận.


- "Anh nói cái gì cơ?"


- "Tui nói thiệt. Tui thấy mình... gây rắc rối quá nhiều rồi. Qua ba lần công diễn, mà lần nào cũng gặp vấn đề sức khỏe. Lần này còn nhập viện, khiến tất cả mọi người phải trì hoãn lịch quay. Tốn bao nhiêu chi phí, bao nhiêu người phải chờ. Tui đâu phải người nổi tiếng hạng A, đâu thể khiến mọi người cứ bị ảnh hưởng mãi được."


BB ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối sầm.


- "Phúc à, em nghĩ vậy là đang quá coi thường tình cảm của tụi này đó."


- "Chính vì nghĩ tụi mình là bạn, là anh em nên tui mới không muốn kéo mọi người xuống, mang theo một đống rắc rối vì mình..."


- "Vậy tụi này là anh em cái kiểu gì?" – Duy Khánh đột ngột lớn tiếng, điều hiếm khi xảy ra. - "Anh em không phải là chỉ vui thì ở lại, còn khi người ta ngã xuống thì đẩy đi cho gọn!"


- "Phúc." - Neko nhẹ nhàng, nhưng từng từ như đinh đóng cột. - "Mày có thể cảm thấy có lỗi. Nhưng rút lui không phải là cách giải quyết. Nếu mày rút, mày để lại gánh nặng lớn hơn cho tụi này. Và tệ hơn nữa, mày sẽ mãi mãi sống trong cảm giác mình là người gây ra chuyện. Mà không có cơ hội sửa chữa."


Tăng Phúc cúi đầu, vai run nhẹ. Một phần vì xúc động, một phần vì bản thân cũng đã quá mệt để tiếp tục dằn vặt thêm nữa.


- "Tui sợ... tui không biết phải đối diện với anh Jun kiểu gì nữa."


- "Vậy thì gặp ổng, nói xin lỗi." – BB khẽ nói. - "Nói hết những gì em nói với tụi tui hôm nay. Nếu Jun tha thứ thì tốt. Nếu chưa hết giận thì ít nhất em cũng không sống với cái cảm giác bỏ lỡ."


Neko đặt dĩa táo xuống bàn, nhìn Tăng Phúc rất lâu rồi nói.


- "Tao biết mày là người sống tình cảm. Vậy thì hãy tin tụi này một lần. Đừng âm thầm chịu đựng một mình. Đừng có tự gánh hết mọi thứ rồi nghĩ rằng mình đang hy sinh vì ai đó. Cái tụi này cần là một Tăng Phúc biết tin tưởng tụi này đủ để chia sẻ, không phải là một nghệ sĩ giỏi chịu đòn."


Căn phòng im lặng một hồi. Rồi Tăng Phúc ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn dần sáng hơn. BB đẩy đĩa táo Duy Khánh đã gọt qua cho Phúc, giọng pha chút trêu chọc.


- "Cố nhanh nhanh để còn diễn nha. Chứ công diễn mà nhà KAME thiếu người, nhà Cửu Long chúng tôi sẽ không nhường đâu."


Cả phòng bật cười. Và trong tiếng cười ấy, một vết nứt trong lòng Tăng Phúc như dần liền lại — không phải lành hẳn, nhưng là một bước để bắt đầu chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip