Chương 4: Những Nốt Nhạc Đầu Tiên - Cánh Cửa Đã Mở

Tăng Phúc đặt điện thoại xuống bàn, lòng vẫn còn xao động sau khi nghe lại bản thu âm đầu tiên của mình. Không phải là hoàn hảo, nhưng có gì đó rất thật. Rất "mình".

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn yêu thích âm nhạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày nghiêm túc đứng trước micro để thu một bài hát hoàn chỉnh. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, như thể một cánh cửa mới vừa hé mở ngay trước mắt. Chỉ có điều...Mình có thực sự muốn bước qua không?

------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, khi Tăng Phúc còn đang bận rộn với công việc tại studio hoạt hình, điện thoại cậu rung lên. Nguyễn Đình Vũ gửi tin nhắn tới.


- "Tối qua phòng thu đi. Có chuyện hay lắm."


Cậu nhìn tin nhắn, ngập ngừng một chút rồi cũng nhắn lại:


- "Lại thu nữa hả?"


Nguyễn Đình Vũ nhắn lại ngay.


- "Không. Hát live."


Tăng Phúc cau mày nhìn màn hình. Hát live? Cậu còn chưa quen với phòng thu, huống gì là biểu diễn trực tiếp. Tăng Phúc trần trừ một lát mới nhắn lại.


- "Làm gì căng vậy?"


Nguyễn Đình Vũ ở bên kia mỉm cười.


- "Không căng. Chỉ là ngồi đàn piano, mày hát. Có mấy người bạn tao nghe thử thôi. Xem mày có hợp với sân khấu không."


Sân khấu. Từ ấy làm Tăng Phúc cảm thấy áp lực đến lạ. Nhưng cậu lại không từ chối ngay. Dường như, có một phần nào đó trong cậu đang thúc giục mình thử xem sao.


Tăng Phúc: "Để tao suy nghĩ đã."


Nguyễn Đình Vũ: "Có một tiếng để nghĩ. 8h có mặt."

------------------------------------------------------------

8h tối, Tăng Phúc có mặt tại phòng thu. Cậu không phải là kiểu người bốc đồng, nhưng lần này, cậu đã tự cho mình một cơ hội.Căn phòng hôm nay không chỉ có Nguyễn Đình Vũ, mà còn có vài người khác. Một vài gương mặt cậu đã gặp qua, số còn lại là những nhạc sĩ, producer trong giới. Vũ vẫy tay gọi cậu lại gần, đẩy một chiếc ghế về phía đàn piano.


- "Ngồi xuống. Chọn một bài mày thích nhất đi."


Tăng Phúc lướt qua danh sách bài hát trong đầu. Có quá nhiều ca khúc cậu từng yêu thích, nhưng nếu phải chọn một bài để hát ngay lúc này... Cậu mỉm cười.


- "Vậy hát 'Ngôi nhà hoa hồng' nhé."


Nguyễn Đình Vũ nhướng mày.


- "Mạnh dạn ghê ha. Ok."


Tiếng đàn piano vang lên, mở đầu cho một bản tình ca buồn. Tăng Phúc nhắm mắt lại, để giai điệu dẫn lối.


"Em mơ ngày xưa đôi ta

Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát

Vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm,

Nói với em đây là dòng suối mơ... "


Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng hát của cậu hòa cùng tiếng đàn. Không còn phòng thu, không còn micro hay hiệu ứng chỉnh sửa giọng. Chỉ có giọng hát chân thật nhất của cậu, đối diện với những người ngồi đây.

Khi bài hát kết thúc, không gian vẫn im lặng trong vài giây. Rồi bất chợt, một tràng pháo tay vang lên. Tăng Phúc mở mắt. Nguyễn Đình Vũ cười, tựa lưng vào đàn.


- "Thế nào? Hát live có thấy khác gì thu âm không?"


Cậu khẽ thở ra, tim vẫn còn đập nhanh.


- "Có."


Hát live có gì đó thật hơn, sống động hơn, và... đáng sợ hơn. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, cậu nhận ra một điều: Cậu thích nó. Và có lẽ, cậu muốn làm điều này nhiều hơn nữa. Tăng Phúc ngồi lặng yên bên chiếc đàn piano, đầu óc cậu vẫn còn vương vấn giai điệu của bài hát vừa kết thúc. Cảm giác hát live trước những người đang nghe thật khác, khác hoàn toàn so với khi cậu tự hát một mình hay thu âm trong phòng kín. Hồi hộp. Run rẩy. Nhưng cũng rất chân thật. Cậu ngước mắt lên, thấy Nguyễn Đình Vũ đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng.


- "Sao? Mày thấy sao?"


Tăng Phúc không trả lời ngay. Cậu vẫn đang lắng nghe dư âm trong lòng mình, vẫn đang cảm nhận cái sự phấn khích lạ lẫm sau khi vừa hoàn thành một màn trình diễn. Mình thực sự đã hát... trước mọi người. Một trong những người bạn của Đình Vũ - một producer - bất ngờ lên tiếng:


- "Giọng tốt đấy. Không bị chói, không quá màu mè, nghe rất tình cảm. Phúc từng học thanh nhạc chưa?"


Tăng Phúc lắc đầu.


- "Chưa. Tôi chỉ hát theo cảm giác thôi."


Người đó gật gù, ánh mắt có chút suy tư.


- "Thế thì càng hay. Cảm xúc tự nhiên như vậy khó kiếm lắm."


Cậu chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác vang lên:


- "Nếu đã hát được như thế này rồi, hay là thử đi xa hơn một chút?"


Tăng Phúc quay lại, thấy Huỳnh Quốc Huy đang dựa vào ghế, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu có hơi giật mình, nhớ tới những lời Huỳnh Quốc Huy đã nói với mình ngày hôm đó, nhưng không nghĩ anh lại có mặt ở đây hôm nay.


- "Đi xa hơn?"


Cậu nhíu mày. Huỳnh Quốc Huy cười, gật đầu.


- "Ý tôi là, có muốn thử nghiêm túc với âm nhạc không? Những lời tôi nói lần trước là nghiêm túc đó."


Căn phòng như lặng đi trong vài giây. Tăng Phúc chớp mắt. Cậu không nghĩ mình sẽ nhận được một lời đề nghị như thế, ít nhất là không nhanh như vậy. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang chờ đợi phản ứng của mình.


- "Anh nói nghiêm túc là sao?"


Cậu cẩn thận hỏi lại. Huỳnh Quốc Huy xoay xoay ly nước trên tay, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:


- "Là chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ. Là có một bài hát của riêng mình. Một sản phẩm thật sự."


Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Ra mắt? Có một bài hát riêng? Đây không còn là "thử một lần" nữa. Đây là một bước ngoặt. Tăng Phúc lặng đi vài giây. Cậu có thể từ chối. Cậu có thể nói rằng cậu chỉ muốn hát cho vui, chỉ muốn thử một chút rồi quay về cuộc sống cũ. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không muốn dừng lại. Từ giây phút cậu bước vào phòng thu, từ khoảnh khắc cậu cất giọng và cảm nhận từng lời hát chạm vào trái tim mình... cậu đã biết. Cậu muốn bước tiếp.Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Huỳnh Quốc Huy.


- "Nếu tôi đồng ý, thì bước tiếp theo sẽ là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip