Chương 41: Loại...
Bọn họ rời đi, để lại sau lưng là những ánh mắt lo lắng, chờ mong của đồng đội. Khi đến ngã rẽ tách các nhà ra, mọi người lại một lần nữa ôm lấy nhau, trao cho nhau những lời cổ vũ ấm áp. Tăng Phúc được anh Thành Trung ôm lấy, xoa đầu như một đứa trẻ.
-"Đi đi, rồi nhớ trở về nhé."
Tăng Phúc đỏ đôi mắt, mím môi, đáp lại thật nhẹ nhàng.
-"Vâng."
-"Mọi người phải trở về hết nha."
-"Được."
Tất cả mọi người đồng thanh, đáp lại nhau bằng một nụ cười. Bọn họ biết, khi cánh cửa kia mở ra, chắc chắn sẽ không thể nào gặp lại đầy đủ. Chỉ là, bọn họ vẫn cứ cứng đầu, cố chấp và bướng bỉnh. Như khi còn trẻ, là những tên nhóc không sợ trời không sợ đất, tin rằng mình sẽ có thể thay đổi mọi thứ trên đời.
Trở về phòng tập luyện của nhóm mình. 5 thành viên của nhà KAME nhìn nhau, rồi đột nhiên bật cười.
-"Mấy anh em mình lại một lần nữa ngồi đây rồi."
Lần trước ở nhà KK và nhà Đam mê cũng là mấy người bọn họ, bây giờ cũng vẫn là bọn họ.
Bọn họ trước khi tham gia chương trình, chưa bao giờ nghĩ là vào đây mình sẽ có một đại gia đình như vậy hết. Tại vì bọn họ luôn nghĩ là vào đây mọi người sẽ chỉ chào nhau, làm việc, trở thành những mối quan hệ xã giao. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ thân nhau, thương nhau như vậy. Dù biết cái gì tới nó sẽ tới, không hôm nay thì ngày mai, không tuần này thì tuần sau. Bình thường ăn chung ngủ chung, chỉ một người vắng mặt thôi đã thấy trống vắng rồi. Cho nên bọn họ luôn trân quý từng giờ từng phút còn được ở với nhau, bởi vì bọn họ biết sẽ không bao giờ có giây phút ấy lại lần hai.
Tờ kết quả lạnh lẽo được đặt ở giữa phòng, như một lời tuyên án tử. Đăng Khôi cầm lên bao thư, cười đùa nói.
-"Chưa bao giờ anh cầm một cái phong thư mà nó nặng ký như này luôn á."
Mọi người cũng cười cười. Biết trong đó có gì, cũng muốn biết kết quả ra sao. Lo lắng và sợ hãi khiến bọn họ hoang mang, muốn làm cho không khí thoải mái hơn một tí mà cũng không làm được. Tăng Phúc không biết sau khi mở phong thư này ra, mình có còn được quay trở lại hay không. Cũng muốn nhân cơ hội này nói hết lòng mình.
-"Thật ra lúc mà vô tới đây là đã biết rồi. Chúng ta hiện tại thì bài đầu đang xếp cuối, cái bài sau nếu mà để vươn lên thì cũng hơi khó. Em cũng xem những đội khác diễn rồi, thì mình cũng biết là mình có những cái mặt hạn chế. Nhưng mà dù kết quả ra sao thì em cũng rất là vui khi đã đến đây và được gặp mọi người. Nếu chẳng may kết quả có không như ý thì mọi người hãy nhớ chơi với em nha."
Bọn họ ở trong này sợ hãi, cũng không biết các đồng đội của mình ở ngoài kia đang lo lắng thế nào. Tăng Phúc nghĩ tới cậu chàng thủ lĩnh nhỏ tuổi nhà mình, bây giờ chắc đang trốn ở góc nào đó đỏ mắt rồi.
-"Thôi mình xem kết quả đi mọi người."
Liên Bỉnh Phát vừa nói chưa dứt lời, Duy Nhất đã trực tiếp rút tờ giấy bên trong ra khiến mọi người giật mình.
-"Từ từ thôi."
-"Nếu là điểm cá nhân thì Phát hiện tại là điểm thấp nhất trong năm anh em."
-"Anh là thấp thứ nhì." - Đăng Khôi.
-"Xong tới em là thứ ba. Ba anh em mình là thấp nhất." - Tăng Phúc.
-"Vậy Phát xin phép được mở kết quả. Mọi người có thể quay ra đằng sau không?"
Thật sự là không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Những người khác cũng quay đầu đi. Trong lòng thấp thỏm, Tăng Phúc chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm vào góc phòng.
Liên Bỉnh Phát xem xong kết quả, ngẩn người rồi im lặng. Mọi người thấy không có tiếng động, quay đầu lại, trong lòng càng thêm sợ hãi.
-"Sao thế?"
-"Xem xong rồi thì đặt phong bì xuống cho mọi người xem với."
Liên Bỉnh Phát đặt úp tờ giấy xuống, che mặt quay đi. Mấy người còn lại tiến tới, Tăng Phúc giơ tay lật nhanh tờ giấy lên.
Điểm hỏa lực tiết mục 1: 1380
Điểm hỏa lực tiết mục 2: 1970
Tổng điểm hỏa lực hai tiết mục: 3350
Xếp hạng: 2
An toàn.
An toàn...
Hai chữ, như một ánh sáng chói mắt đâm vào mắt bọn họ. Tăng Phúc ngẩn người, bị tiếng hét của (S)TRONG bên cạnh dọa giật mình. Còn chưa hoàn hồn đã bị các đồng đội kéo vào những vòng tay, vui mừng đến mất kiểm soát. Khi Tăng Phúc hoàn hồn, nước mắt đã chảy ra. Chẳng quan tâm gì đến hình tượng, ôm lấy đồng đội mà nhảy nhót. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi căn phòng này.
Đẩy cánh cửa của phòng sinh hoạt chung ra, chào đón bọn họ chính là vòng tay của những người anh em. Đã có hai nhà ra trước, bọn họ ra thứ ba, tức là chỉ còn một nhà nguy hiểm vẫn đang ở trong kia. Tăng Phúc bị Kay Trần ôm chặt đến khó thở nhưng lại không lỡ đẩy ra. Bởi vì Kay Trần lúc này đã khóc đến khó thở, mắt đỏ ngầu, nhìn thấy đồng đội đi ra cũng không thấy vui vẻ, chỉ cảm giác đã sống lại một lần.
Niềm vui qua đi, lúc này Tăng Phúc mới để ý đến xung quanh. Liên minh Phát Tài đã đủ người, liên minh Tinh Tú cũng đã ra hết, nhà KAME của bọn họ cũng đã an toàn. Nếu vậy nhà nguy hiểm...
Tăng Phúc quay phắt đầu lại, tim như ngừng đi một nhịp. Jun Phạm đang ngồi ở nơi gần cánh cửa nhất, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó. Ba nhà kia an toàn, vậy có nghĩa là liên minh Cửu Long của Jun Phạm....
Tăng Phúc nhẹ nhàng tách ra khỏi nhóm người, đi tới trước mặt Jun Phạm. Jun Phạm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu. Mặc dù anh không nói gì nhưng Tăng Phúc lại cảm thấy đau lòng muốn chết. Cậu hé miệng, muốn nói mấy lời an ủi. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Jun Phạm ngay lập tức đứng bật dậy khiến Tăng Phúc giật mình, loạng choạng suýt ngã. Nhưng Jun Phạm lúc này không để ý đến cậu, vội vàng chạy tới với các đồng đội của mình. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng những người khác vẫn mang theo một tia hi vọng mong manh, hỏi.
-"Sao rồi mọi người, an toàn chứ?"
-"Nhà anh nguy hiểm, nguy hiểm mà."
Anh Thành Trung thoải mái trả lời, nhưng người nghe lại cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Có mấy người đã quay mặt đi khóc, có mấy người lại tranh thủ tiến tới ôm lấy từng người. Không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu.
Tăng Phúc đứng một góc, chống tay che mặt, trong lòng đang tự mắng mình 100 lần. Lúc này Khánh Vy bước vào, nhưng thật sự là bọn họ không muốn gặp cô nàng vào lúc này lắm.
-"Cả 33 anh tài đã quay trở lại phòng sinh hoạt chung và em hiểu rằng các anh đã phải trải qua những khoảng thời gian đưa ra quyết định khá khó khăn và có những cảm xúc mà không ai muốn cảm nhận cả."
Tăng Phúc cúi đầu, vân vê tay áo, không muốn nghe.
-"Thực ra, đi tới đây rồi, thâm tâm sâu thẳm trong lòng, không ai muốn rời đi. Không muốn rời đi không hẳn là vì muốn chiến thắng, mà là bởi vì những người anh em, những người bằng hữu mà mình đã gặp gỡ, mình đã sẻ chia, mình đã chung một sân khấu để thực hiện chung một hoài bão là một điều vô cùng quý. Tuy là hành trình sắp tới của chúng ta sẽ không còn trọn vẹn đầy đủ 33 anh tài, nhưng hi vọng đây vẫn luôn là một phần rất đẹp mà những năm tháng về sau khi chúng ta nhìn lại vẫn sẽ mỉm cười và nhớ về nhau."
Tăng Phúc hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, Trước mắt tối om, nhưng xung quanh lại im lặng đến đáng sợ. Cậu cảm thấy mình lúc này thà trở về bệnh viện cũng còn đỡ hơn là ngồi đây chờ đợi thông báo xem anh em của mình ai sẽ là người ra về.
-"Cuộc chơi vẫn là cuộc chơi. Và chúng ta là những người chơi tuân thủ theo luật chơi. Vì vậy bây giờ, em xin phép được xác nhận, ba anh tài từ liên minh nguy hiểm sẽ phải tạm dừng cuộc chơi."
Ba chữ cuối cùng vừa rơi xuống, cả không gian như lặng đi một nhịp. Mọi hơi thở ngưng đọng, mọi ánh mắt đều hướng về phía trước – nơi các thành viên của liên minh Cửu Long vừa bước ra chưa đầy mười phút trước.
Jun Phạm không nhúc nhích. Anh đứng im như tượng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Cả thân người như bị ghì chặt xuống mặt đất bằng một sức nặng vô hình nào đó – là áp lực, là giận dữ, là bất lực, hay là đau lòng... chính anh cũng không phân biệt được nữa.
Bên cạnh, tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên rải rác, như những mạch nước nhỏ rỉ ra từ vết nứt của con đập đã nén quá lâu.
Một vài người đã khóc òa.
Một vài người chỉ im lặng ngồi thụp xuống ghế.
Tăng Phúc ngồi bên cạnh, nhìn Jun Phạm mà cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu không biết mình có tư cách gì để bước tới, có nên nói gì đó hay không – hay tốt nhất là cứ im lặng, để Jun được một mình.
Jun không quay sang. Anh chỉ lặng lẽ nhích chân, đi đến chỗ từng thành viên của mình, ôm họ vào lòng. Không ai nói gì, chỉ là những cái siết tay chặt đến đau vai, đến muốn nghẹt thở. Không cần lời nói, bởi chính sự im lặng này mới khiến tất cả phải nhói lòng.
Tăng Phúc khẽ cúi đầu.
Trong lòng cậu, từng câu nói hôm trước – mỗi câu từng thốt ra với Jun – như từng viên đá rơi xuống, đè nặng hơn cả sức ép từ công diễn.
Cậu đâu có nghĩ rằng... chỉ mới mấy hôm trước thôi, còn nhìn Jun bước qua sân khấu với ánh mắt giận dữ... mà giờ lại thấy dáng lưng ấy gục xuống trong im lặng, giữa bầu không khí u ám như thế này.
Lúc này, Khánh Vy một lần nữa lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
— "Xin mời ba anh tài trong danh sách tạm dừng cuộc chơi, bước lên phía trước."
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Thành Trung, Kiên Ứng và Huy R đứng dậy. Giây trước, Huy R còn được BB Trần ôm trong vòng tay, khi thấy cậu đứng dậy, BB Trần ngỡ ngàng.
-"Em..."
Huy R không nói gì, chỉ để lại một nụ cười rồi theo hai anh lớn đi lên phía trước. Từng bước chân vang lên – rất chậm, rất nặng nề. Mỗi người bước lên phía trước như đang đi qua một đoạn đời, như thể chính họ đang tự tay đóng lại cánh cửa của một giấc mơ.
Tăng Phúc không dám nhìn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gáy của Kay Trần đang ngồi phía trước. Cậu nghe thấy tiếng khóc của Duy Khánh. Anh Tự Long đưa tay che mặt. Neko siết chặt quai mũ lưỡi trai. BB chỉ lặng thinh, tựa như hóa đá.
Không khí đặc quánh. Thời gian trôi chậm. Nhưng giây phút ấy – với bọn họ – là một vết khắc không thể phai.
Rồi cuối cùng... cũng đến lúc chia tay.
-"Em nghĩ là bây giờ các anh có thể sẽ chia sẻ một chút cảm xúc đối với những người đồng đội, cộng sự của mình."
Khánh Vy nói rất nhẹ nhàng. Sự im lặng đầy nặng nề khiến tất cả mọi người đều ngạt thở. Ngay cả ekip phía sau cũng chỉ có thể quay mặt đi kìm nước mắt.
-"Đây là giây phút mà tất cả anh em mình cùng biết là nó sẽ phải đến. Và nó sẽ không phải chỉ đến một lần. Ba anh em ở đây hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong gia đình và trong liên minh để có thêm những cơ hội gần với khán giả. Ở Việt Nam sẽ chỉ có vài MC biết hát thôi, trong đó có tôi, anh em vỗ tay."
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, nhưng Tăng Phúc đã tê liệt cảm xúc. Nước mắt cậu đã không còn chảy ra nổi. Anh Thành Trung luôn là một người anh rất quan tâm đến anh em. Nếu mà anh ấy về thì tiếng ồn sẽ bớt đi một chút. Mặc dù chưa rời đi nhưng bọn họ đã cảm nhận được sự trống vắng ấy rồi.
Kiên Ứng và Huy R ở trong nhà chung tương đối ít nói, là kiểu người rất hướng nội. Thành Trung khen Kiên Ứng một hồi, khi nhìn sang Huy R, ánh mắt anh luôn tràn ngập yêu thương.
-"Có một chút lăn tăn với đứa em út này thôi. Nó hoàn toàn tự nguyện mong muốn là vì nó muốn nhường lại cơ hội cho các anh."
Huy R nở nụ cười, nhìn rất ngây ngô. Tuy là em út trong chương trình, nhưng Huy R cũng đã 29 tuổi rồi. Cậu chàng tuy nhìn lúc nào cũng ngơ ngác nhưng cũng là người sâu sắc.
-"Đầu tiên thì em xin cảm ơn các anh ở đây. Khoảng thời gian ở chung với mọi người đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian làm nghề gần 10 năm của em. Ngay từ khi nhận lời chương trình thì em biết cái chiến thắng đầu tiên của em và chiến thắng lớn nhất của em là được gặp các anh, gặp những người mà em rất là ngưỡng mộ. Được thức dậy cùng các anh, ngồi cà phê, được ăn trưa, ăn tối và nghe tất cả những lời khuyên, những cái kinh nghiệm làm nghề. Đối với em thì nó là một cái kho báu, một cái giải thưởng lớn nhất cuộc đời và em trân trọng và cảm ơn tất cả các anh."
Tăng Phúc cúi đầu, vò chặt góc áo, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Là một nghệ sĩ, Tăng Phúc biết 10 năm đối với một người làm nghệ thuật có bao nhiêu quý giá. Cậu may mắn hơn Huy R, dù có những năm đầu chật vật nhưng vẫn sống được, lại còn có chỗ đứng trong ngành công nghiệp phòng trà. Nhưng 10 năm của Huy R, chỉ có hai năm là tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đó lại là hai năm dịch bệnh, chống đỡ qua thời gian khó khăn, đến khi trở lại cuộc sống bình thường thì Huy R gần như hoàn toàn biết mất khỏi showbiz. Tham gia chương trình này có lẽ là cơ hội mà Huy R khó khăn có được với hi vọng có thể trở lại với ánh sáng của sân khấu, nếu trở về lúc này, giấc mơ sẽ lại một lần lỡ dở. Huy R vào đây với một giấc mơ khác và cậu ấy thật sự đang vượt chông gai. Huy R cần chương trình này hơn rất nhiều người khác, nhưng luật chương trình không cho cậu cơ hội.
-"Khi em tham gia chương trình thì cái lúc mà em trả lời cái câu hỏi của chương trình thì em có nói với chương trình là em muốn trải nghiệm. Được đứng ở trên sân khấu giống như kiểu một người nghệ sĩ biểu diễn để em biết rằng là những cái người mà em đã từng làm việc cùng đã phải trải qua những cái gì. Thì trong khoảng thời gian mà em ở cùng với các anh thì em đã được trải nghiệm những điều đấy rồi. Em cũng đã có được những thành công nhẹ nhẹ và em có được đứng lên trên sân khấu, em cũng có được thể hiện những cái gì mà em chưa bao giờ em thể hiện. Bản thân em thấy là em đã chiến thắng chính bản thân mình rồi. Cho nên là khi mà em thấy cái số điểm mà khán giả bình chọn cho em thì em cũng nghĩ là mình theo một cái trò chơi nó cũng sẽ có luật chơi và em sẽ luôn luôn là một người công bằng. Bởi vì khi mà em ghi ở trong cái bản cam kết lúc đầu ấy, em tìm sự công bằng thì em cũng sẽ không thể nào mà để nó lấn át cái điều mà mình muốn được. Cho nên là em follow theo cái hướng mà mình sẽ rút ra khỏi trò chơi để có thể đặt cái cơ hội với những người chính chuyên, những người thực sự là những người nghệ sĩ biểu diễn, những ca sĩ, những nhạc sĩ có thể đi tiếp và được lan tỏa nhiều hơn nữa. Với cả, thật ra em nghĩ là khi em dừng cái trò chơi này ấy, thì em vẫn có cái niềm đam mê về sân khấu và ca hát như mọi người thôi. Thì sau này em vẫn hoàn toàn có thể alo các anh là có gì em làm bài này thì bọn anh giúp em, em nghĩ như thế là đối với em cũng là rất hạnh phúc rồi."
Không một ai dám nhìn thẳng vào ba người kia. Khi mọi thứ lắng xuống, ánh đèn trên set quay dần tắt, các anh em đã không thể nhịn được nữa. Tất cả đứng dậy, ùa lên ôm lấy ba người kia. Jun Phạm ôm lấy Kiên Ứng và Huy R, vừa mở miệng câu đầu tiên lại là.
-"Xin lỗi nha. Xin lỗi em nha."
Thật ra, chẳng ai có lỗi gì cả. Bọn họ không có lỗi, 350 khán giả tại trường quay cũng không có, có chăng là do luật của chương trình như vậy và bọn họ không có khả năng chống lại nó.
Jun Phạm nghẹn ngào, thấy Duy Khánh đi tới, anh dụi đi nước mắt nói.
-"Anh thấy anh rất là tệ hôm nay luôn."
Khánh nắm lấy tay Huy R, dặn dò.
-"Nếu không thể ở lại thì mình nhắm là mình vẫn giữ liên lạc nhé."
Nhà Đa Sắc của bọn họ đã có người đầu tiên phải rời đi. Tăng Phúc muốn lại gần ôm Thành Trung, khi bước qua các anh lớn, Tăng Phúc nghe thấy Tự Long nói.
-"Những lần sau nó sẽ còn thảm khốc hơn, vì nguyên tắc là leo cao thì ngã đau mà."
Thành Trung thấy Tăng Phúc đứng ngơ ra đó, vươn tay vỗ nhẹ lên gáy cậu rồi lấy cậu. Tăng Phúc khóc ra tiếng, nước mắt rơi ướt vai áo người anh lớn.
-"Không sao, sau này có dự án gì thì ủng hộ anh nhé."
Cậu không nói gì. Thành Trung rất nhanh buông cậu ra. Tăng Phúc không đi qua ôm tạm biệt hai người còn lại. Không tạm biệt, tức là không chia tay.
Vali của ba người đã được ekip mang tới. Cho dù không lỡ thế nào đi nữa thì cũng phải chia tay. Ba người nhận lấy vali, giơ tay chào các anh em ở lại lần cuối. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, trong lòng ai cũng thắt lại.
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền sàn vang vọng giữa khoảng lặng của trường quay. Không ai nói gì, không ai cười, cũng không ai dám gọi với theo. Mọi người chỉ đứng đó, lặng thinh nhìn theo ba bóng lưng đang dần xa khuất sau cánh cửa – như thể chỉ cần một lời níu giữ, tất cả sẽ sụp đổ.
Tăng Phúc đứng chen giữa những cái ôm, giữa những ánh mắt rưng đỏ, nhưng tâm trí cậu đã dừng lại ở khoảnh khắc Thành Trung vỗ lên vai mình. Đó không chỉ là một cái vỗ, mà là cả một lời dặn dò, một sự chuyển giao – như thể trao lại ngọn đuốc cho thế hệ sau. Ngọn đuốc nặng nề của một người anh đi trước, đã lùi lại để các em bước tiếp.
Cậu siết tay thành nắm, lồng ngực nghẹn lại. Không khóc được nữa. Nước mắt không thể cứu ai quay về.
Trong lòng Tăng Phúc như có tiếng ai đó thì thầm: "Lần chia tay sau sẽ còn thảm hơn, sẽ còn những người nữa phải đi. Liệu có ai trong bọn mình là người tiếp theo?"
Jun Phạm vẫn đứng phía sau, ánh mắt dõi theo chiếc vali của Kiên Ứng lăn tới khúc cua cuối cùng rồi khuất hẳn. Bàn tay anh buông thõng, mắt cay xè, nhưng vẫn cố kìm không để rơi thêm một giọt nước nào. Không phải vì kiêu hãnh, mà là vì anh biết – giờ phút này, những người ở lại cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tăng Phúc khẽ quay đầu, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Jun. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt kia đã thay cho cả trăm lời an ủi. Dù mới hôm trước họ còn căng thẳng, còn lời qua tiếng lại, nhưng giây phút này... tất cả những điều đó đều trở thành phù du. Chỉ còn lại cảm giác chung là mất mát, là đau, là sự bất lực khi không thể giữ ai ở lại.
— "Được rồi... chúng ta sẽ phải tiếp tục." – giọng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư vang lên, dịu nhẹ nhưng dứt khoát, như thể một hồi chuông báo hiệu cuộc hành trình phía trước vẫn đang lăn bánh.
Mọi người gật đầu, lặng lẽ trở về phòng sinh hoạt. Không khí không còn ồn ào, không còn ai diễn trò tấu hài, không còn tiếng guitar đánh lên ngẫu hứng, không ai bắt đầu câu chuyện nào. Chỉ còn lại tiếng dép lê sột soạt, tiếng gió máy lạnh thổi qua những bức tường trống hoác.
Tăng Phúc ngồi lại góc phòng, khi Jun ngồi xuống bên cạnh cậu đã không ngần ngại ôm chặt lấy anh. So với cậu, Jun có lẽ càng khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Jun Phạm ngồi đó, mắt nhìn lên trần nhà, ánh nhìn xa xăm.
-"Xin lỗi."
Tiếng xin lỗi rất nhỏ, trong không gian tĩnh mịch rơi vào tai Jun Phạm. Jun nhắm mắt, cả người thả lỏng ngã vào vòng tay của cậu.
Duy Khánh dựa vào vai Bùi Công Nam, khẽ thở ra, mắt vẫn chưa ráo lệ.
Một đêm dài sắp tới. Nhưng ai nấy đều hiểu, sau đêm nay, một mặt trời khác sẽ mọc lên. Và họ – những người còn lại – sẽ phải tiếp tục đi, tiếp tục đứng lên sân khấu,. Không ai được phép yếu lòng.
Vì đây là sân khấu.
Vì đây là cuộc đời.
Và vì họ là nghệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip