Chương 54: Tập luyện (p1)

Tăng Phúc ăn sáng xong, về phòng thay quần áo rồi theo ST ra ngoài.

ST dẫn Tăng Phúc đến phòng tập bên ngoài. Chờ đợi một lát thì ST đi ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì dẫn theo một thiếu niên. Thiếu niên nhìn rất trẻ, ăn mặc rất thoải mái, đối với ST có vẻ rất thân quen. ST dẫn người vào, giới thiệu với Tăng Phúc.

-"Đây là Wonbi, là dance đã từng làm việc với anh. Còn đây là ca sĩ Tăng Phúc, là người sẽ làm việc với em."

Hai người bắt tay nhau. Wonbi rất lễ phép, cúi đầu chào Tăng Phúc.

-"Chào anh ạ. Em là Minh Quân, anh cứ gọi nghệ danh em là Wonbi cũng được ạ."

-"Chào em, anh là Tăng Phúc, hi vọng em sẽ giúp đỡ trong thời gian tới."

Mọi người làm quen với nhau, rất nhanh đã cuốn vào guồng công việc. ST trình bày ý tưởng với Wonbi, Tăng Phúc không hiểu những cái này, chỉ im lặng lắng nghe.

Wonbi đã từng làm việc với ST không ít lần, hai người rất ăn ý. Sau khi đã hiểu được ý đồ của ST cho tiết mục lần này, cậu chàng đã có ý tưởng ngay lập tức.

Công việc của ST đến đây là hết, còn lại là quá trình làm việc của Tăng Phúc với Wonbi. Wonbi hỏi Tăng Phúc.

-"Anh Phúc đã từng nhảy Tango hay những điệu nhảy tương tự chưa?"

Tăng Phúc suy nghĩ một chút, hỏi.

-"Disco có tính không? Anh từng nhảy disco ở công diễn một."

ST mở điện thoại cho Wonbi xem hai tiết mục perform Tăng Phúc đã từng tham gia. Vì lịch công chiếu mới đến tập hai, ST đã phải xin file gốc từ ekip cho Wonbi xem. Wonbi xem xong, đại khái hiểu được trình độ của Tăng Phúc hiện tại đến đâu. Cậu chàng nói với Tăng Phúc.

-"Em xem qua hai tiết mục này, thấy cơ thể anh vẫn còn hơi cứng. Nhảy Tango yêu cầu cơ thể linh hoạt rất nhiều. Vì bây giờ cũng chưa có nhạc nên chúng ta trước tiên tập mấy động tác cơ bản và rèn luyện cơ bắp trước."

Tăng Phúc hoàn toàn không có ý kiến. Vì thế, cả ngày hôm đó Tăng Phúc ở phòng tập bên ngoài, được Wonbi hướng dẫn các động tác cơ bản. Tăng Phúc làm gì cũng phải làm tốt nhất, không lãng phí bất kì phút giây nào, ngay cả cơm trưa cũng tranh thủ giải quyết luôn ở phòng tập.

Wonbi thấy Tăng Phúc tập luyện chăm chỉ như vậy cũng rất kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu thấy một nghệ sĩ không có xuất thân từ chính chuyên lại có năng khiếu thế này. Tăng Phúc thật sự học rất nhanh, đến buổi tối đã học gần như thuộc các động tác cơ bản rồi.

7 giờ tối, trời bên ngoài đã đen. Nhưng ở trong phòng tập, Tăng Phúc hoàn toàn không biết. Sau khi làm thêm một động tác uốn dẻo, Wonbi vỗ tay ra hiệu dừng lại.

-"Anh Phúc làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, ngày mai lại tiếp tục nhé."

Trunu đưa cho Tăng Phúc một cái khăn mặt để lau mồ hôi. Trong phòng tập kín có mở điều hòa, nhưng vì hoạt động nhiều mà Tăng Phúc vẫn đổ mồ hôi ướt áo.

-"Được, hôm nay cảm ơn em nhé, đã vất vả rồi."

-"Anh Phúc không cần khách sáo, đây là công việc của em mà. Hôm nay muộn rồi, em xin phép về trước đây, anh cũng về sớm nhé."

Trunu tiễn Wonbi ra ngoài. Tăng Phúc ở lại một mình trong phòng tập, cầm lấy chai nước đã uống được một nửa, một hơi uống cạn. Cơn khát giảm đi, lúc này sự mệt mỏi của cơ bắp lâu ngày không vận động mạnh mới ập tới. Tăng Phúc ngồi xuống sàn, cuối cùng dứt khoát nằm luôn ra đó, cả người banh thành hình chữ đại (大). Dù sao cũng không có ai ở đây, không cần phải giữ hình tượng.

Khi Trunu quay lại, thấy Tăng Phúc nằm sải lai ra đấy thì giật mình, tưởng cậu làm sao.

-"Ổn không đấy?"

Tăng Phúc ốm chưa khỏi hẳn, tập luyện cũng mệt nhưng không đến mức bị làm sao. Cậu giơ tay che mắt, che đi ánh sáng từ đèn trần chói trang, giọng hơi khàn trả lời.

-"Không sao đâu. Chắc do tập luyện hơi quá sức nên có chút mệt. Để tôi nghỉ một chút rồi về."

Trunu không có vấn đề gì, chỉ cần đừng nhập viện như lần trước là được. Trunu ngồi xuống bên cạnh, yên tĩnh chờ cậu.

Hơi thở của Tăng Phúc đều đều, yên tĩnh đến mức Trunu cho rằng cậu đã ngủ luôn rồi. Nửa giờ sau, Tăng Phúc ngồi dậy, cầm lấy vỏ chai nước rỗng ném vào trong thùng rác, uể oải đứng dậy.

-"Trunu, đi, về thôi."

Hai người lên xe trở về kí túc xá. ST đang tranh luận với Kay Trần, thấy Tăng Phúc về thì tạm ngừng lại, ngó đầu ra quan tâm hỏi.

-"Phúc về rồi hả, hôm nay tập luyện thế nào?"

Tăng Phúc ném cái áo khoác lên giường mình, nghe ST hỏi thì hàm hồ trả lời.

-"Tốt lắm ạ, có hơi mệt một chút."

Các cơ bắp trên người vô cùng nhức mỏi. Cái giường ngay trước mặt mà cậu cũng không muốn leo lên. Thấy Neko đang nằm trên giường chơi điện thoại, thế là cậu dứt khoát không leo lên giường mình nữa, cả người đổ ập lên giường của Neko.

Neko bị cái cơ thể nặng nề của Tăng Phúc đổ lên người thì giật mình, điện thoại không cầm chắc cứ thế rơi cái bốp lên mặt, đau đến đỏ cả mắt.

-"Cái thằng này, làm cái gì đấy hả."

Tăng Phúc híp mắt, lười di chuyển. Giọng cậu khàn khàn, nói.

-"Xin lỗi, cho em nằm ké một tí."

Neko đem điện thoại ném sang một bên. Nhìn cái đầu xù xù đè trên người mình, rất là ghét bỏ mà đẩy một cái.

-"Nằm sang một bên. Người toàn mồ hôi hôi chết đi được."

Tăng Phúc thở dài, thành thật lăn sang một bên, nhắm mắt, nằm im như chết. Neko thấy Tăng Phúc như vậy, có chút suy tư, hỏi.

-"Tập mệt lắm hả?"

Tăng Phúc vẫn nhắm mắt, trả lời.

-"Cũng không đến nỗi, vẫn chịu được."

Trả lời xong, Tăng Phúc cũng lười nói thêm gì nữa. Che mắt, nghiêng người, chợp mắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip