Chương 66: Giờ giải lao (p2)
Không ai để ý đến những động tác nhỏ này cả. Soobin ở bên kia vẫn còn rất hào hứng với những món quà của mình.
-"Đây là cái album đầu tay của em."
-"Ồ wow!"
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Tăng Phúc cũng cảm thấy thích thú với món đồ này. Là một ca sĩ, ai cũng sẽ mong muốn có một album của riêng mình. Nhất là album vật lý. Dù sao cảm giác được cầm một chiếc đĩa CD trên tay nó cũng thích hơn là chỉ mở điện thoại ra và tải. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, có những thứ đang dẫn biến mất khỏi cuộc sống, nhường chỗ cho những thứ hiện đại và tiện ích hơn. Thay vì phải mất công đi tìm mua một cái đĩa thì họ chỉ cần mở điện thoại lên là có thể nghe nhạc được rồi. Nhưng đã là một ca sĩ, có được chiếc đĩa vật lý cho riêng mình là điều mà ai cũng ao ước. Tăng Phúc cũng vậy. Nhưng với danh tiếng trước đây của cậu, cho dù có ra đĩa chắc cũng chẳng có ai mua. Cho nên thích thì cũng chỉ có thể để trong lòng thôi.
-"Em chỉ làm giới hạn có 100 cái thôi. Thì em gửi tặng 32 cái cho 32 anh em nhà mình. Cái bản này em không có bán ở ngoài thị trường."
Tăng Phúc đang quan sát cái hộp, nghe Soobin nói vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu.
-"Ơ, sao không bán thế. Anh tưởng em tặng mấy anh là bản có chữ kí thôi."
Soobin quay đầu, cười trả lời anh.
-"Thị trường bây giờ không có nhiều người chuộng đĩa vật lý đâu ạ. Cho dù em in thì cũng sẽ có fan mua, nhưng chắc chắn sẽ không có lãi. Thay vì như thế thì em in số lượng có hạn rồi tặng những người em yêu quý, như thế nó sẽ trở thành thứ đặc biệt, có ý nghĩa hơn hẳn mà."
Tăng Phúc nghe vậy, trong đầu tính toán, có một chút ý tưởng cho album sắp tới.
Soobin cầm một cái hộp lên, mở ra. Cái hộp không to lắm mà cũng chứa được rất nhiều thứ.
-"Đây ạ. Trong này sẽ có một khăn bandana, một bộ poster, một photobook, card bo góc, và đặc biệt nhất ở cái bộ này là cái đĩa này."
Thứ trong tay Soobin là một đồ vật hình vuông, nhỏ bằng ba đầu ngón tay, bên ngoài là nhựa mica trong suốt, nhìn như một cái móc khóa. Cái này đối với người trẻ bọn họ thì khá quen thuộc, nhưng với các anh lớn lại khá mới lạ. Tiến Đạt tò mò hỏi.
-"Đây là cái gì thế?"
-"Đây để em hướng dẫn các anh. Anh Hà Lê cho em mượn điện thoại một chút."
-"Ừ đây."
Hà Lê mở điện thoại đưa cho Soobin, nhưng Soobin không nhận lấy, mà chỉ cầm đồ vật hình vuông kia, dí vào trên camera điện thoại. Ngay lập tức, điện thoại hiện lên giao diện của ứng dụng nghe nhạc và phát đúng album nhạc của Soobin. Các anh lớn thấy vậy đều ồ lên đầy thích thú.
-"Ồ, lên luôn."
-"Ngoài ra em có tặng thêm cho mọi người một cái đĩa vật lý được bán trên thị trường."
Soobin vừa dứt lời, chú Tự Long là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng.
-"Rồi, cảm ơn và chúc mừng Soobin."
-"Cảm ơn mọi người. Em cảm ơn mọi người."
Soobin tận tay tặng cho từng người, rồi còn chụp ảnh kỉ niệm. Tăng Phúc và Jun ngồi gần nên được tặng trước.
-"Anh Phúc ơi, em tặng anh nè."
Tăng Phúc đưa hai tay, cẩn thận nhận lấy, yêu thích vô cùng.
-"Anh cảm ơn nha."
Mọi người đều mở ra xem, chỉ có Tăng Phúc không mở, cứ ôm trong lòng. Cậu quay sang bên cạnh đã thấy Jun mở ra, lấy cái khăn trong đó ra nghịch.
-"Cái khăn này đẹp ha."
Album lấy màu chủ đạo là màu xanh nhạt, nhìn rất dịu mắt. Tăng Phúc còn chưa kịp trả lời thì Jun đã đưa cái khăn trong tay cho cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong hộp, thản nhiên nói.
-"Buộc lên cổ hộ anh, lát anh qua chụp với Soobin tấm ảnh."
Tăng Phúc theo bản năng đưa tay ra nhận lấy. Đến khi phản ứng lại trong tay đã có thêm một cái khăn màu xanh, còn Jun thì vẫn đang cúi đầu không biết là đang lục lọi cái gì ở trong hộp.
-"Anh đeo lên cổ hả, không hợp lắm đâu."
Tăng Phúc hỏi lại. Nhưng Jun vẫn không quá để ý.
-"Đeo chỗ nào cũng không hợp hết á. Chẳng lẽ buộc lên đầu. Tóc anh vừa vuốt keo, sẽ dính lên khăn mất."
Tăng Phúc nhìn chiếc khăn rồi lại quan sát Jun một lượt từ trên xuống dưới. Đúng là với bộ trang phục học sinh hiện tại của Jun thì không thích hợp đeo bandana, có lẽ đeo vào cổ là thích hợp nhất.
Cậu gấp khăn trong tay thành hình tam giác, quàng khăn qua cổ anh. Nhưng sau đó Tăng Phúc phát hiện, nếu làm như này cậu sẽ phải mặt đối mặt giúp Jun buộc khăn. Có lẽ Jun cũng nhận ra điều này, cho nên theo bản năng, anh nâng mắt, hai người mặt đối mặt với nhau. Tay Tăng Phúc đặt trên cổ áo anh, nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám. Tăng Phúc giống như bị bỏng mà rụt tay lại, có chút lúng túng.
-"Anh nghịch tiếp đi, để em buộc cho."
Sau đó cậu vòng qua sau lưng anh, dùng một kiểu buộc như buộc khăn cho bé ăn dặm, chăm chú tỉ mỉ làm cho xong. Jun cúi đầu, nhìn mấy món đồ trong hộp, khóe môi hơi nhếch lên, cố gắng nhịn lắm mới không mở miệng trêu chọc cậu.
Nhưng có lẽ bọn họ không ngờ, cảnh này đã bị trợ lý của Soobin quay lại, cắt ra edit để đăng tiktok. Và cũng không thể ngờ được, từ một cảnh như vậy lại có thể sinh ra một nhóm fan mới - Fan CP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip