Chương 68: Đấu perform (p2)
Tiết mục của nhà Cá Lớn rất nhanh đã bắt đầu. Bọn họ đều tò mò, nhà Cá Lớn rốt cuộc làm thế nào để phối hai bài nhạc sến thành concept học đường được.
Nhạc dạo vang lên, Tăng Phúc vô thức nhịp nhịp ngón chân theo nhạc.
-"Mở đầu nhẹ nhàng hơn em nghĩ. Em tưởng với phong cách của Jun, anh ý sẽ cho một con beat giật đùng đùng cơ."
-"Khó lắm. Dù sao hai bài này bản gốc cũng là kiểu khó hát."
Tăng Phúc cười cười, không nói tiếp.
-"Ngày xưa đi học mà có bạn cùng lớp đẹp như Soobin thì em đảm bảo sẽ không trốn học ngày nào."
Duy Khánh tấm tắc. Mà Rhymastic ngồi bên cạnh, nghe Duy Khánh nói vậy thì cười haha, đáp lời.
-"Soobin hôi còn đi học nghịch lắm, không có đẹp trai như trên sân khấu đâu. Em đừng có mà tưởng bở."
Binz thì lại không đồng ý, nhỏ giọng phản bác.
-"Soobin hồi nhỏ cũng đẹp trai lắm chứ, nhìn ngoan lắm."
Nói xong, vì để chứng minh lời mình nói là thật, Binz còn mở điện thoại, tìm ra được một tấm ảnh hồi nhỏ của Soobin, đưa ra cho Duy Khánh xem.
-"Đẹp lắm đấy."
Duy Khánh nhìn cậu bé trong ảnh, chắc chỉ tầm 6 - 7 tuổi, đang ngồi trên mặt đất chăm chú gảy đàn.
-"Xin lỗi nhưng mà em phải khen một cậu. Xinh thật đấy."
Mấy thành viên nhà Chín Muồi cũng tò mò chen chúc nhìn sang. Binz thấy bọn họ nhoài người vất vả liền chu đáo đưa điện thoại cho họ. Tăng Phúc nhìn một chút, cũng không nhịn được phải khen một câu.
-"Đẹp thật."
Truyền tay hết một vòng mới đem điện thoại trả cho Binz. Khi đấu giá bài hát, bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều concept, nhưng chỉ có Concept học đường là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Hoặc là đã từng nghĩ tới nhưng rất nhanh đã bị nhét vào một góc không để ý tới nữa.
Lí do vì sao bọn họ không liệt concept này vào các concept cần lựa chọn cũng rất đơn giản. Bọn họ đều là những người đàn ông ngoài 30. Cho dù nhìn trẻ như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là bọn họ cũng không còn trẻ nữa. Mà concept học đường cần năng lượng rất mạnh, phải thể hiện ra được sự thoải mái, trẻ trung và năng động. Mà những điều này, bọn họ chỉ có thể diễn mới ra được. Nhưng nếu diễn quá thì cảm giác nó sẽ bị lố, tạo cho người xem cảm giác như mấy ông chú già hồi xuân vậy.
Nhưng nhà Cá Lớn lại khác với những nhà khác. Thanh Duy và chú Tự Long đều mang năng lượng rất mạnh, chỉ cần ở gần hai người bọn họ, bạn sẽ không bao giờ có thể cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa năng lượng của chú Tự Long lại không khiến mọi người cảm thấy bị lố lăng quá, Thanh Duy cũng đã tiết chế hết mức có thể. Cộng thêm Soobin, Jun và Cường Sevent đều có cái vibe của học sinh đẹp trai, sáng láng. Thật sự là khiến người khác cảm thấy như đang lạc vào một lớp học vui nhộn vậy.
-"Jun hay có mấy cái ý tưởng rất là độc lạ nhé. Lần trước bài Tình yêu ngủ quên theo phong cách Nhật Bản đã rất độc lạ rồi, lần này lại là concept học đường. Cũng không biết là trong đầu Jun có sợi dây thần kinh nào khác người mà lại dám thử những phong cách này."
BB chống cảm, chăm chú xem tiết mục nhưng cũng không quên thắc mắc. ST đứng đằng trước, nghe mọi người xung quanh xì xào, không khỏi có chút tự hào về ông anh ruột thừa hơn chục năm nhà mình.
-"Chúng ta đến đây để vượt chông gai, đương nhiên là phải thử những cái trước đây chưa từng làm chứ."
Bọn họ bên này nói chuyện sôi nổi, ở ngoài trường quay nhà Cá Lớn đã diễn xong. Trợ lí dạo diễn lại đi vào, nhắc nhở hai nhà còn lại chuẩn bị ra trường quay. ST chống đầu gối đứng dậy, cười nói.
-"Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."
Hai nhà ôm nhau trước khi lên sân khấu. Duy Khánh ôm Kay Trần, chỉ vỗ hai cái bột kim tuyến đã dính đầy tay. Thế là trước khi Kay Trần kịp ôm, Duy Khánh đã ngay lập tức lùi xa hai mét.
-"Dừng. Tránh xa tôi ra, đừng làm bẩn đồ diễn của tôi."
-"Hahahahaha...."
—-----------------------------
Nhà Cá Lớn không cần quay thêm quá nhiều cảnh trám, rất nhanh đã xong xuôi. Kết quả cũng không được công bố ngay lập tức. Nhà Trẻ và nhà Chín Muồi đi ra trường quay đằng trước, trên đường còn gặp nhà Cá Lớn và nhà Mứt Gừng trở về. Hai bên cổ vũ nhau mấy câu rồi ai làm việc người nấy.
Nhà Trẻ diễn trước, cho nên MC Anh Tuấn tranh thủ thời gian chuẩn bị để giao lưu với thành viên của hai nhà. Mọi người rất phối hợp, bên kia đạo diễn cũng cho set up sân khấu rất nhanh. Khi đạo diễn ra hiệu ok, MC Anh Tuấn ngay lập tức kết thúc phần giao lưu.
Trong lúc nhà Trẻ ở trên sân khấu sắp xếp đội hình, Tăng Phúc nhàm chán quan sát những khán giả đứng ở bên dưới. Hơn 300 khán giả đứng chật kín cả trường quay, công thêm ánh sáng không được sáng lắm, nhưng Tăng Phúc vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cậu. Cậu nhíu mày, trong bóng tối nhìn qua một lượt khán giả bên dưới. Sau đó, giữa 300 khán giả, cậu nhìn thấy một cái đèn led gắn trên ốp điện thoại. Ánh sáng màu vàng lấp ló, là tên của cậu.
Người kia có lẽ cũng đã nhận ra cậu đã phát hiện ra mình. Đó là một cô gái trẻ, khi chạm mắt với cậu thì rất vui mừng. Cô đưa cái đèn led lên cao, vẫy tay với cậu. Tăng Phúc hơi bất ngờ, không nghĩ fan của mình cũng có mặt ở đây. Cậu giơ tay đáp lại, ngay lập tức cô gái kia liền vui mừng, ánh mắt trong bóng tối liền trở lên vô cùng lấp lánh.
Tăng Phúc cười khẽ. Fan chính là như vậy. Họ cho thần tượng một tình cảm thầm lặng mà mãnh liệt, như những vì sao lặng lẽ treo trên bầu trời chỉ để tỏa sáng cho riêng một người. Họ thuộc lòng từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lần idol cười hay nghiêng đầu. Chỉ cần idol nhìn về phía họ một lần, chỉ cần một cái vẫy tay, một cái gật đầu, một lần nhìn vào camera, một lời cảm ơn bất chợt hay một ánh mắt thoáng lướt qua, cũng đủ khiến họ vui đến quên cả mệt, nhớ mãi không quên. Với người ngoài, điều đó có thể rất nhỏ. Nhưng với fan, đó là một kho báu – bằng chứng rằng họ đã được nhìn thấy, được công nhận, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Yêu thương đó không cần đáp trả nhiều. Chỉ cần idol còn bước tiếp, họ sẽ còn ở đó, vững vàng như nền đất dưới sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip