Chương 7: Cuộc Gặp Bất Ngờ Với ST Sơn Thạch, Isaac, Will
Buổi tối hôm đó, Tăng Phúc vốn không có kế hoạch đi đâu. Cậu dự định sẽ ở nhà, luyện hát và chỉnh sửa lại một số bản demo mà Nguyễn Đình Vũ gửi. Nhưng khi đang loay hoay trước laptop, một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
ST Sơn Thạch: "Rảnh không? Qua đây chơi chút?"
Tăng Phúc nhíu mày. Cậu và ST chưa từng quá thân thiết, thậm chí chỉ mới chạm mặt vài lần trong những sự kiện nhỏ. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động nhắn tin?
Ngập ngừng một chút, cậu trả lời: "Dạ, anh đang ở đâu ạ?"
Một địa chỉ được gửi tới. Không hiểu sao, Tăng Phúc cảm thấy tim mình có chút hồi hộp.
—---------------------------------
Khi đến nơi, cậu mới nhận ra đây là một quán lounge khá kín đáo, không quá đông người, nhưng cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc trong giới nghệ sĩ. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ sân khấu nhỏ phía trước. Một giọng ca lạ đang hát một bản acoustic, và trong góc khuất của quán, một nhóm người đang trò chuyện rôm rả.
Tăng Phúc chưa kịp định thần thì ST Sơn Thạch đã vẫy tay gọi cậu.
- "Lại đây!"
Cậu tiến đến bàn, và ngay lập tức nhận ra hai người ngồi cùng ST. Isaac và Will. Hai cái tên này quá quen thuộc. Từng là đồng đội trong nhóm nhạc đình đám, giờ mỗi người một hướng đi riêng. Họ không chỉ là ca sĩ mà còn là những nghệ sĩ đa tài, tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu nuốt khan. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội ngồi chung bàn với họ.
- "Ngồi đi em."
ST cười, đẩy ly nước về phía cậu. Tăng Phúc ngồi xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Isaac nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nói:
- "Nghe nói em chuyển từ đạo diễn phim hoạt hình sang ca hát?"
Tăng Phúc hơi bất ngờ.
- "Dạ... vâng. Em chỉ mới bắt đầu thôi."
Will nhướn mày.
- "Liều vậy? Không sợ khó à?"
Cậu bật cười, lắc đầu.
- "Thực ra em cũng sợ. Nhưng em thích hát quá, nên vẫn muốn thử."
ST chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt đầy suy tư.
- "Anh có nghe qua mấy bài em hát trên YouTube rồi. Cảm xúc tốt, nhưng cần trau dồi thêm. Em có kế hoạch gì tiếp theo chưa?"
Tăng Phúc lắc đầu.
- "Em vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Hiện tại chỉ cố gắng đi hát phòng trà và luyện tập mỗi ngày."
Isaac bật cười.
- "Tốt, vậy là còn thực tế. Ngành này không đơn giản đâu."
Tăng Phúc biết chứ. Cậu đang từng ngày cảm nhận được sự khắc nghiệt của giới giải trí. Will gõ gõ ngón tay lên bàn.
- "Vậy em có nghĩ tới chuyện tham gia mấy chương trình truyền hình chưa? Hoặc thử kết hợp với ai đó để có thêm cơ hội?"
ST gật gù đồng tình.
- "Anh thấy em có nét riêng. Nếu có một chiến lược tốt, em có thể đi xa hơn."
Tăng Phúc không ngờ những đàn anh này lại quan tâm đến mình đến vậy. Cậu chợt nhận ra, có lẽ buổi gặp này không chỉ đơn thuần là một lời mời xã giao. Họ muốn thử thách cậu. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc, ST đột ngột lên tiếng:
- "Tuần sau anh có một đêm nhạc acoustic nhỏ. Em có muốn tham gia không?"
Tăng Phúc tròn mắt.
- "Em... Em sao ạ?"
ST cười.
- "Ừ, anh đang tìm một giọng mới để góp mặt. Không cần phải là ca sĩ nổi tiếng, chỉ cần hát bằng cảm xúc thật là đủ."
Will vỗ vai cậu.
- "Cơ hội tốt đó. Dám nhận không?"
Tăng Phúc nắm chặt ly nước trong tay, cảm giác adrenaline chạy dọc sống lưng. Cậu biết, nếu đồng ý, đây sẽ là lần đầu tiên cậu đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ mà cậu từng ngưỡng mộ. Không còn là những đêm diễn lặng lẽ ở phòng trà nữa. Mà là một bước tiến thực sự.Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của ba người đàn anh. Rồi cậu hít một hơi sâu.
- "Em nhận ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip