Chương 77.

Khi Tăng Phúc đến Đà Lạt đã có xe của ekip chờ sẵn. Không có nhiều người, chỉ có mấy người đi cùng chuyến bay. Những ai đã đến trước thì đã đi trước rồi.

Sau khi yên vị trên hàng ghế cuối, staff đếm số người, so sánh với tên trên tờ giấy, thắc mắc.

-"Thiếu một người rồi."

Tăng Phúc nghe vậy, ngẩng đầu từ màn hình điện thoại nhìn lên. Huỳnh Quốc Huy cũng thắc mắc.

-"Thiếu ai thế."

Trợ lý gãi đầu, trả lời.

-"Là trợ lý của anh Jun ạ. Anh Jun đã đi chuyến trước, còn Supeo vì có đồ cần lấy lên đi chuyến sau ạ."

Huỳnh Quốc Huy nghe vậy thì nhíu mày.

-"Hay là gọi điện cho em ấy đi."

Trợ lý rất lúng túng, khó xử nói.

-"Nhưng em không có thông tin liên lạc của em ấy, mọi người có ai có không ạ."

Lúc này, Trunu ngồi ở ghế trước quay đầu lại nói.

-"Để tôi gọi."

Trunu cầm điện thoại, gọi zalo cho Supeo. Điện thoại reo mãi mà không có ai nhấc máy. Trunu lại gọi thêm mấy lần. Tăng Phúc nhíu mày, tắt điện thoại, có chút lo lắng. Mãi cho đến lần thứ ba, cuối cùng Supeo cũng bắt máy. Giọng cô gái lẫn trong tiếng ù ù của máy bay, nghe không rõ.

-"Alo, anh Trung ạ."

-"Em đang ở đâu thế?"

Trunu không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Supeo ở bên kia truyền đến tiếng thở gấp, hình như đang chạy.

-"Xin lỗi mọi người, lúc nãy em đi nhầm cửa ra, bây giờ đang đi tìm đây ạ."

Huỳnh Quốc Huy nhíu mày, hỏi.

-"Có cần bọn anh qua đón không?"

Supeo thở hổn hển, từ chối.

-"Không cần đâu ạ, em thấy mọi người đây rồi."

Điện thoại bị tắt, sau đó bên ngoài liền có tiếng gọi. Mọi người quay đầu, liền thấy Supeo đang thở hồng hộc chạy tới. Trên tay cô nàng đang kéo một cái vali, trên lưng thì đeo một cái balo. Trunu thấy cô mệt liền xuống xe giúp cô mang vali để vào cốp xe. Tăng Phúc thấy cô ngồi xuống ghế, đưa qua cho cô chai nước, chu đáo hỏi.

-"Sao lại đi nhầm cửa thế, không đọc tin nhắn trong nhóm à?"

Supeo nhận chai nước, nói cảm ơn. Nghe cậu hỏi thì thở dài.

-"Em tắt chuông điện thoại nên không có biết. Cũng may là không có việc gấp, nếu không em sẽ bị chị Linh mắng chết."

Vương Linh là quản lý của Jun Phạm. Tính cách cô nàng có hơi nghiêm khắc. Cho dù Tăng Phúc thường xuất hiện bên cạnh Jun Phạm với tư cách đồng nghiệp thì đôi khi cũng bị ánh mắt của cô nàng làm cho hơi khó chịu, cho nên Huỳnh Quốc Huy cũng không thích cô nàng lắm.

-"Ừm, lần sau chú ý chút."

Tăng Phúc hàm hồ cho qua.

Đoàn người nhanh chóng di chuyển đến căn biệt thự mà chương trình đã thuê. Nó là một căn biệt thự nằm ở trên cao, rất to lớn. Đây vốn dĩ cũng không phải căn biệt thự để kinh doanh mà là một căn biệt thự tư nhân. Một người quen của giám đốc sản xuất được tổ chương trình liên hệ, thuê căn biệt thự này hai ngày.

Các trợ lí của nghệ sĩ được sắp xếp ở một khách sạn khác, chỉ có các nghệ sĩ mới ở biệt thự. Nhưng Supeo phải mang hành lý cho Jun lên còn phải ngồi xe đến biệt thự. Tăng Phúc thấy mặt cô trắng bệch, hình như rất mệt mỏi. Cậu lại nhìn hành lí của Jun, chỉ có một cái vali nhỏ, không nặng. Vì thế cậu nói với Trunu.

-"Trunu, đưa balo cho tôi đi. Supeo cũng đưa đồ cho anh, anh mang cho anh Jun hộ cho. Nhìn em mệt quá, mau đi nghỉ ngơi đi."

Supeo cầm cái kéo vali, có chút ngại ngùng.

-"Dạ thôi ạ. Nếu em để anh mang đồ, chị Linh sẽ mắng em."

Nhưng cô nàng thật sự đã rất mệt, cả bờ vai đều sụp xuống. Tăng Phúc thở dài, đưa tay cầm lấy vali từ trong tay cô, nói.

-"Linh cũng đâu có ở đây. Nếu chị ấy có biết thứ cứ bảo anh chủ động nhận việc. Mau đi nghỉ ngơi đi, đồ cũng không nặng, cứ để anh."

Supeo cũng không cố gắng giữ lấy vali. Nhìn Tăng Phúc leo lên xe trung chuyển, cô vẫy tay chào.

-"Vậy em cảm ơn anh ạ."

Tăng Phúc vẫy tay với bọn họ. Buổi chiều bọn họ mới bắt đầu công việc, cho nên bây giờ đến biệt thự bọn họ có thể nghỉ ngơi hoặc đi chơi ở xung quanh.

Tăng Phúc đến Đà Lạt rất nhiều. Show ca nhạc của cậu một năm phải có đến hơn 10 cái. Cậu rất thích Đà Lạt, từ những ngày đầu tiên đã thích. Sự nghiệp ca nhạc của cậu bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại phát triển rực rỡ nhất ở thành phố này. Từ những buổi ca nhạc ở quán cà phê chỉ hơn 10 người, đến bây giờ đã kín không còn chỗ nhưng cậu vẫn chưa từng quên sơ tâm ban đầu.

Tăng Phúc mỉm cười, tận hưởng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, nghĩ thầm lát nữa sẽ rủ mấy anh em nhà Chín Muồi đi dạo mới được.

Đến biệt thự, Tăng Phúc xuống xe. Bốn anh tài đi cùng với cậu là Phạm Khánh Hưng, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát và Trọng Hiếu. Trọng Hiếu như một đứa trẻ, khi xuống xe trung chuyển thì bước chân nhảy nhót đầy vui vẻ. Tăng Phúc bật cười, kéo vali đi theo sau. Liên Bỉnh Phát thở dài.

-"(S)TRONG, cậu đi chậm chậm thôi, đợi mọi người với."

Trọng Hiếu đứng lại, cười ngượng ngùng. Phạm Khánh Hưng và Trương Thế Vinh như hai người anh lớn, nhìn bọn họ nô đùa mà cười hiền từ như cha mẹ ở nhà.

Đi lên tầng trên, Tăng Phúc muốn tìm Jun để đưa hành lý nhưng lại không biết Jun ở đâu. Cậu quay đầu đi tìm người của đoàn làm phim để hỏi. Trợ lí nói.

-"Anh Jun hình như đang ở trong phòng ngủ đấy ạ. Anh Jun hơi mệt, vừa uống thuốc xong."

Thật ra Tăng Phúc chỉ đang hỏi Jun Phạm ở đâu, trợ lý có thể chỉ cần trả lời câu hỏi, nhưng không biết vì sao lại cố tình nói thêm câu phía sau.

Quả nhiên, Tăng Phúc lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cậu nói một câu cảm ơn, rồi theo hướng dẫn của trợ lí mà đi tới phòng ngủ.

Biệt thự to lớn, có 6 phòng ngủ. Các anh tài chia nhau ra ngủ chung. Phòng ngủ của Jun nằm ở một góc vắng, ở chung với ba anh tài Tự Long, Bằng Kiều và Đăng Khôi. Một phòng ngủ toàn các anh lớn, đi ngủ trước 10 giờ. Jun Phạm thực sự là có giờ giấc sinh hoạt như người già.

Tăng Phúc thì đương nhiên là chung phòng với các thành viên nhà Chín Muồi. Phòng cậu có bốn người, Neko, Bùi Công Nam và Kay Trần. Bốn thành viên còn lại của nhà Chín Muồi lại ở một phòng khác.

Khi Tăng Phúc gõ cửa, trong phòng chỉ vang lên giọng nói hơi ngái ngủ.

-"Ai đấy ạ."

Tăng Phúc dịu dàng nói.

-"Là em."

-"Phúc à, vào đi em."

Tăng Phúc đẩy cửa vào. Jun vẫn đang nằm trên giường, trùm kín chăn chỉ lộ ra đôi mắt. Tăng Phúc kéo vali đi vào, đẩy nó đến góc phòng sau đó bước tới bên giường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Jun. Giọng cậu nhẹ nhàng như dỗ dành, hỏi.

-"Anh ốm hả?"

Jun chớp chớp đôi mắt, đối mắt với ánh mắt lo lắng của Tăng Phúc, ngay lập tức tỉnh táo.

----------------------------------------------

Thông báo tới các bạn đọc là tác phẩm Sau Ánh Đèn đã có mặt trên sàn đỏ rồi nha. Mọi người có thể lên đó để ủng hộ mình ạ. Nhưng vì tài khoản mới lập lên mỗi ngày mình chỉ có thể đăng một đến hai chương, tiến độ sẽ chậm hơn so với bên này, cho nên mọi người cứ đọc ở bên này trước, đợi mình đăng đủ chương bên kia nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip