Chương 78: Dịu dàng trong cơn mơ.
-"Anh không sao, chỉ hơi có chút phát sốt, đã uống thuốc rồi."
Tăng Phúc vẫn không yên tâm, bàn tay vươn ra chạm vào trán anh. Ừm, không nóng, chỉ hơi âm ấm. Jun hơi bất ngờ, nhưng không đẩy tay cậu ra. Nhưng Tăng Phúc cũng không sờ soạng lâu, xác định anh không sốt thì ngay lập tức rút tay lại.
-"Được rồi, nếu anh bị làm sao thì gọi em nhé. Supeo cũng đến rồi, nhưng em ấy cũng mệt. Anh nghỉ ngơi đi nhé."
-"Ừm."
Giọng Jun hơi khàn. Tăng Phúc hơi suy tư, sau đó lấy trong túi áo ra một vỉ kẹo ngậm đặt lên trên tủ đầu giường.
-"Giọng anh không tốt, em để lại cho anh vỉ kẹo ngậm, anh ngậm cho họng dễ chịu nhé. Vỉ mới, em chưa dùng đâu."
Jun ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Tăng Phúc, nhất thời không nói gì.
Tăng Phúc nói mấy câu dặn dò, thấy Jun Phạm không nói gì liền đưa tay đẩy tay anh.
-"Anh Jun, sao thế?"
Jun Phạm hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp.
-"Anh không sao. Em cũng về nghỉ đi, chiều còn quay nữa."
Tăng Phúc đứng thẳng người, cười nói.
-"Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Buổi chiều gặp."
-"Ừ, chiều gặp."
Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên ắng. Jun vẫn nằm y nguyên tư thế ban nãy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống vừa có người đứng. Trong không khí vẫn còn vương chút mùi hương nhè nhẹ từ áo Tăng Phúc, mùi của mồ hôi trộn với hương nước giặt, không quá thơm nhưng lại khiến lòng anh rung lên một cách khó chịu.
Vỉ kẹo ngậm vẫn nằm yên trên tủ đầu giường, ánh đèn vàng chiếu vào lớp giấy bạc bên ngoài vỉ kẹo. Jun đưa tay cầm lên, xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Chỉ là một món nhỏ thôi, bình thường anh cũng hay ngậm. Nhưng cái cảm giác được ai đó để tâm đến từng chi tiết vụn vặt lại khiến ngực anh nặng trĩu.
Anh tự nhủ mình chỉ đang mệt, chỉ là phát sốt nhẹ thôi, nhưng không hiểu sao hình ảnh Tăng Phúc cúi xuống, giọng nói chậm rãi dặn dò lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một loại ấm áp lạ lùng len vào, kéo theo cả chút bất an... như thể anh vừa chạm phải một điều không nên chạm.
Jun nằm thẳng ra giường, gỡ một viên kẹo ngậm đưa lên môi. Hương ngọt dịu tan ra, nhưng lại không át nổi cảm giác đắng nhẹ đang dâng lên từ đáy lòng.
—----------------------------------
Tăng Phúc mở cửa đi ra ngoài, ở ngoài cửa gặp được anh Tự Long đang trở về phòng. Thấy cậu từ trong phòng đi ra, không cần ngó vào cũng biết.
-"Đến tìm Jun à."
-"Vâng ạ, cháu giúp Supeo mang hành lí đến cho anh Jun."
Anh Tự Long cười híp mắt, nói với cậu.
-"Công diễn trước Jun đã vất vả rồi, em thỉnh thoảng đến chơi với nó."
Tăng Phúc cảm thấy lời này rất lạ nhưng ngại hỏi, vì thế cậu chỉ cúi đầu nghe lời.
-"Vâng ạ."
Tăng Phúc không hiểu sao ánh mắt anh Tự Long nhìn cậu lại hòa ái như vậy. Sau khi rời đi, cậu nghĩ vẫn luôn cảm thấy ánh mắt ấy vừa lạ vừa quen. Khi về phòng, cậu nhận được điện thoại từ ba. Khi đó cậu mới nhận ra, ánh mắt kia giống như ánh mắt ba cậu nhìn chị dâu cậu ngày về ra mắt vậy.
—-----------------------------
Buổi chiều, Tăng Phúc rời phòng khá sớm. Hành lang yên ắng, chỉ vang lên tiếng bước chân của cậu hòa cùng tiếng máy lạnh rì rì. Xuống tới sảnh, khu vực set quay vẫn trống trải. Mấy anh quay phim đang chỉnh máy, thấy cậu thì cười chào.
- "Phúc xuống sớm thế à?"
-"Em mới ngủ dậy nên xuống luôn. Các anh bận rộn quá em cứ nằm trên phòng cũng không ổn."
Cậu đi đến khu vực set quay, lựa chọn ghế ở một chỗ khuất khu vực nhà Chín Muồi, ngồi xuống. Xuống sớm quá, không có ai để nói chuyện cả, thế là cậu lấy điện thoại ra, cúi đầu nghịch. Mấy ngày hôm nay cậu bận rộn, không có thời gian lướt mạng xã hội. Các fan hình như nhớ cậu rồi. Tăng Phúc nghĩ một chút, tính toán xem tối nay nên kể chuyện gì cho các fan nghe.
Dần dần, các anh tài lần lượt xuất hiện, tiếng chào hỏi xen lẫn tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa ngắn ngủi. Tăng Phúc mỗi khi có người đến lại ngẩng đầu chào, sau đó lại cúi xuống nhìn điện thoại. Cậu không muốn bị cuốn vào các cuộc trò chuyện ồn ào, tâm trí cậu vẫn còn chút dư âm từ buổi trưa, một cảm giác vừa khó gọi tên khiến cậu muốn im lặng. Cho tới khi có ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu.
Tăng Phúc hơi giật mình, ngửa đầu ra sau.
- "Hử..."
Neko đứng sau lưng cậu, khuôn mặt cười tươi rói, tay vẫn để trên vai cậu. Phía sau là ST, đứng đó khoanh tay, ánh mắt khẽ đảo qua cậu rồi lại chào hỏi những người có mặt ở đây.
- "Ngồi đây làm gì mà mặt nghiêm vậy?"
Neko nghiêng đầu hỏi, giọng nửa trêu chọc. Tăng Phúc cười khẽ, tắt màn hình điện thoại đi.
- "Ngồi chờ mọi người thôi."
Neko kéo ghế ở phía trước, kéo lấy ST ngồi xuống. Tăng Phúc chớp mắt, nhìn hàng ghế trống ở bên cạnh, vô thức cảm thấy khoảng cách giữa ba người hơi lạ.
-"Sao hai người không ngồi bên cạnh mà lại ra trước mặt em ngồi vậy?"
Neko liếc mắt nhìn cậu một cái như nhìn một tên ngốc.
-"ST là đội trưởng đương nhiên phải ngồi đằng trước rồi."
Nhưng Tăng Phúc vẫn cảm thấy khó hiểu.
-"ST là nhóm trưởng thế sao anh cũng không ngồi với em. Anh dính với ST làm cái gì?"
Neko không thèm nói chuyện với cậu nữa bởi vì lúc này các thành viên khác của Chín Muồi cũng tới rồi. Tăng Phúc bị bọn họ lôi kéo thì cũng không để ý đến Neko nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip