Chương 87: Quay video chúc sinh nhật.
Hai người đi ăn với nhau, khi về đến biệt thự thì thời gian cũng đã muộn. Tăng Phúc đưa Jun về đến cửa phòng rồi mới về phòng mình.
Phòng cậu có bốn người, cả bốn đều là cú đêm. Khi cậu đẩy cửa phòng ra, thấy ba người vẫn còn thức. Neko đang chơi điện thoại, thấy cậu về cũng không ngẩng đầu lên.
-"Về rồi đấy à? Nước nóng vẫn còn đấy, đi tắm đi."
Tăng Phúc cởi áo khoác vắt lên ghế, mở balo lấy ra một bộ đồ ngủ. Khi đi vào phòng tắm phải đi qua giường của Bùi Công Nam và Kay Trần. Nhìn hai tên đàn ông ngoài 30 tuổi, buổi tối trước khi đi ngủ vẫn còn phải quần nhau một trận trên giường. Tăng Phúc nhìn cái giường chăn gối lộn xộn, Tăng Phúc không chút nương chân đạp cho mỗi người một cái. Bùi Công Nam ở sát mép giường vốn đã bị Kay Trần đẩy sắp rớt, kết quả là bị cái đạp này của Tăng Phúc làm rơi một cái bịch xuống đất. Kay Trần ngồi trên giường cười ha ha, Tăng Phúc ngứa mắt đạp thêm cái nữa, cho hai anh em cuộn thành một cục lăn lốc dưới đất.
-"Ở đấy mà nghịch, có phải rảnh quá đúng không?"
Kay Trần buông Bùi Công Nam ra, ngồi dậy chống tay lên mép giường, nhìn Tăng Phúc nói.
-"Bọn tôi ở phòng nhàm chán, chỉ có thể tự chơi với nhau. Nào ai được như anh, ra ngoài ăn cơm với người ta cũng mất hai tiếng. Thế nào, cơm ngoài ngon quá nên chê cơm nhà chứ gì?"
Nếu như là lúc trước, Tăng Phúc chắc chắn sẽ cãi lại, sau đó sẽ đuổi theo đập Kay Trần một trận. Nhưng lần này, Tăng Phúc lại mím môi, cười cười.
-"Cơm ngoài tất nhiên là ngon... nhưng cơm nhà mới khiến người ta no lâu. No bụng thì dễ, no lòng mới khó. Có giỏi thì cũng đi tìm cơm nhà đi."
Tăng Phúc nói xong liền cầm quần áo đi vào nhà tắm, đóng sập cửa, để lại Kay Trần ở bên ngoài mặt mày ngơ ngác.
-"Ý gì đây? Khinh nhau à?"
Neko buông điện thoại xuống, nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặt, mặt mày có chút suy tư. Bùi Công Nam thì nhân lúc Kay Trần không để ý, mạnh tay đánh bốp một cái vào lưng Kay Trần, cười nói.
-"Còn ý gì được nữa. Mày coi mình là cơm nhà nhưng người ta coi mày là cơm ngoài chứ sao. Hahaha..."
Kay Trần lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc.
-"Không đúng từ khi nào anh Jun lại thành cơm nhà chứ. Tao không đồng ý."
Neko vốn đang để suy nghĩ bay xa, kết quả lại bị hai thằng hâm này ồn ào đến nhức đầu. Anh nhìn qua, ánh mắt đầy khinh bỉ.
-"Mày không đồng ý thì có ích gì. Người ta quen biết nhau 10 năm, mày chỉ là người đến sau thôi em."
Kay Trần như bị dội một gáo nước lạnh, cả người ỉu xìu xuống.
-"Sao lại có cảm giác như gả con gái đi thế này."
Đúng lúc này Tăng Phúc đẩy cửa bước ra, thấy Kay Trần vẫn còn ngồi trên sàn nhà thì khó hiểu.
-"Ngồi đấy làm cái gì, không lạnh à?"
Cũng chẳng biết là đụng đến cái vảy ngược nào, Kay Trần giống như con cáo tức giận vươn ra móng vuốt, trừng mắt nhìn cậu.
-"Không cần anh quan tâm."
Tăng Phúc khó hiểu, cũng không để ý đến thằng ngốc này nữa. Cậu đi tới trước mặt Neko, một tay cầm khăn lau tóc, một tay lục lọi trong vali Neko.
-"Neko, cho em mượn máy sấy."
-"Ở trong balo ấy, không có trong vali đâu."
Tăng Phúc gập lại vali, mở balo ra, lấy ra cái máy sấy sấy tóc. Tiếng gió ù ù từ máy sấy át đi tiếng nói trong phòng. Tăng Phúc ném khăn sang một bên, cầm lấy điện thoại vứt bên cạnh áo khoác, mở ra. Bên trên màn hình hiện ra mấy tin nhắn zalo, là từ trợ lý của Jun Phạm - Supeo.
- [Anh Phúc ơi, anh về chưa ạ?]
Tin nhắn được gửi từ 30 phút trước, là lúc cậu vừa về tới phòng. Supeo có số liên lạc của cậu nhưng chưa từng nhắn tin trực tiếp, thường có việc cần sẽ nhắn nhủ qua Trunu. Vậy mà hôm nay cô lại chủ động nhắn tin cho mình, chắc là có chuyện gì quan trọng. Tăng Phúc nghĩ vậy liền vội vàng trả lời.
- [Anh đây, có chuyện gì thế?]
Bên kia ngay lập tức hiện lên thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng mất một lúc vẫn không thấy có tin nhắn nào được gửi tới. Sờ thấy tóc đã khô, Tăng Phúc tắt máy sấy, rút điện rồi để sang một bên cho nguội bớt. Đèn lớn trong phòng tắt đi, nhường chỗ cho ánh đèn ngủ. Tăng Phúc nằm lên giường, kéo chăn lên tận cổ, cảm nhận cảm giác ấm áp bao quanh cơ thể mình. Lúc này, tin nhắn từ Supeo gửi tới.
- [Anh Phúc ơi, ngày mai là sinh nhật anh Jun. Bọn em đang gom lời chúc từ bạn bè và anh em thân thiết để làm thành một video bất ngờ cho Jun. Anh có thể dành chút thời gian rảnh quay một clip chúc mừng tầm 20–giây rồi gửi cho em trước 7h tối mai được không ạ? Chắc chắn anh Jun sẽ rất vui khi nhận được lời chúc từ anh.]
Tăng Phúc đọc xong tin nhắn này, ngay lập tức từ trên giường ngồi bật dậy. Neko nằm bên cạnh cậu, bị động tác đột ngột này làm cho giật mình, cái điện thoại trong tay rơi bộp một cái lên mặt, đau đến mức anh chảy nước mắt, chỉ sợ cái mũi mình làm mất bao nhiêu tiền sẽ bị cái rơi này làm hỏng mất.
-"Mày lại phát điên cái gì đây?"
Neko cáu kỉnh hỏi. Nhưng Tăng Phúc không để ý đến thái độ tức giận của anh, chỉ ngơ ngác hỏi.
-"Mai là sinh nhật của anh Jun à?"
Bùi Công Nam khó hiểu nhìn cậu.
-"Đúng rồi, mấy hôm trước mọi người còn bàn bạc tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh Jun nữa mà, anh không xem tin nhắn hả?"
Tăng Phúc nghe vậy, vội vàng lục lại tin nhắn. Nhưng nhóm chung của 33 anh tài quá nhiều tin nhắn. Chỉ qua mấy ngày mà đã có hơn nghìn tin nhắn đè lên, cậu lướt mãi cũng không tìm thấy thông tin mình cần.
-"Gì đây? Đừng nói với tao là mày không nhớ đấy nhé?"
Neko nhìn vẻ mặt hoang mang của Tăng Phúc liền biết mình đoán đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip