Chương 93: Say.

Xem xong video, Jun Phạm và Thiên Minh lại gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, tới những người anh em đã tổ chức bất ngờ cho bọn họ ngày hôm nay. Tăng Phúc có thể cảm nhận được, so với vui, Jun lại càng cảm động nhiều hơn. Mấy năm nay, năm nào cậu cũng đăng bài chúc mừng sinh nhật Jun lên trang cá nhân, đều đặn vào lúc 00:00 ngày 24 tháng 7. Năm nay cũng vậy, cậu đã lên lịch đăng bài từ sớm, sợ tối nay vui chơi bị lố quá giờ.

Mọi năm cho dù cậu có nhớ sinh nhật Jun, nhưng cũng sẽ không cùng anh ăn sinh nhật. Hai người đều bận, thường là trong tình trạng hai người hai nơi. Tăng Phúc cảm thấy Jun như vậy rất cô đơn, nhưng lại không có cách nào ở luôn ở cạnh anh trong những dịp như vậy. Có lẽ, chương trình này thật sự là một cánh cửa thần kỳ, mở ra một thế giới mới, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Thổi nến xong, bánh kem được để lại biệt thự, bọn họ kéo nhau ra ngoài ăn mừng. Phòng ăn riêng đã được ST đặt trước. Ekip không ai đi cùng, sau khi quay xong, gửi câu chúc mừng cho hai nhân vật chính rồi thu dọn thiết bị, về phòng nghỉ ngơi. Khánh Vy cũng từ chối không đi. Cả nhóm đều là đàn ông, mình cô con gái đi cùng thì không hay lắm. Với cả con trai đi với nhau sẽ có nhiều trò nghịch, cô là con gái đi theo sẽ khiến bọn họ không được tự nhiên.

Đạo diễn không cho bọn họ uống say vì sáng ngày mai phải bay về thành phố. Nhưng tiệc sinh nhật mà không uống rượu thì có gì vui. Thế là dưới sự thả phóng của ekip, 10 chai rượu trắng cứ thế được mang lên bàn.

Đều là đàn ông con trai, uống say một cái là không biết giữ mồm giữ miệng, hành động cũng mất khống chế. Nhóm trợ lí ngồi ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng ồn giống như chợ vỡ cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

Tăng Phúc không thích uống rượu, vì rượu sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Giọng hát bây giờ là cần câu cơm của cậu, cậu phải giữ gìn nó thật kĩ. Sau khi uống hai cốc, một cốc chúc Jun Phạm, một cốc chúc Thiên Minh, chúc xong thì cậu không uống nữa, tập trung ăn uống. Bữa trưa nay không ăn cơm, giờ mà không ăn nữa thì tối nay cậu sẽ đói chết.

—--------------------------

-"Các anh ơi, mình về chưa ạ? Muộn lắm rồi ạ, sáng mai mình còn phải lên máy bay nữa."

Cửa phòng ăn được đẩy ra, trợ lí của ST rụt rè thò đầu vào hỏi. ST thật sự là ngàn chén không say, trong khi phần lớn mọi người đều đã gà gật hết rồi thì ST vẫn tỉnh như sáo. Thấy trợ lí của mình vào hỏi, ST nhìn thời gian, 2 giờ sáng, đúng là muộn lắm rồi.

-"Ừ, về ngay đây. Có mấy anh say rồi, em qua gọi mấy trợ lý tới giúp nhé."

-"Vâng ạ."

Trợ lý lui ra ngoài, một lát sau nhóm trợ lý liền đẩy cửa bước vào. Nhìn trong phòng ăn lộn xộn, mùi rượu cũng rất nồng, nhóm trợ lí không khỏi cau mày. Đi tìm nghệ sĩ của mình, có mấy người đã say đến gục luôn xuống bàn, những người còn tỉnh thì cũng không có sức, uể oải tựa vào ghế. Chỉ có vài người tỉnh táo, một là không uống như Tăng Phúc, hai là kiểu uống không say như ST. Trunu đi tới trước mặt Tăng Phúc, quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu còn tỉnh táo thì rất hài lòng.

-"Uống bao nhiêu?"

-"Chỉ hai cốc thôi, không có say."

-"Ăn no chưa?"

-"Ừm, no rồi."

-"Về chứ?"

Tăng Phúc nhìn quanh phòng, ngẩng đầu nói với Trunu.

-"Giúp mọi người một chút. Các trợ lý nữ không khiêng nổi các anh đâu."

Trunu không nói gì, đưa túi đeo cho Tăng Phúc rồi xoay người, đi sang giúp những trợ lí nữ đưa nghệ sĩ ra ngoài. Tăng Phúc cầm túi, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Jun hôm nay là chủ bữa tiệc, uống không ít. Mặc dù không đến mức say ngất, nhưng choáng váng buồn nôn là không tránh khỏi. Supeo đưa khăn ướt cho anh để anh lau mặt, lại lấy trong túi áo ra thuốc giải rượu đưa cho Jun uống. Nhưng rõ ràng là Jun không muốn uống lắm, nhìn lọ thuốc trong tay Supeo, hai lông mày của Jun sắp nhíu thành một đường luôn rồi.

-"Sao thế?"

Tăng Phúc quan tâm hỏi. Jun ngửa đầu, mở to đôi mắt đã lờ mờ vì say, nhìn chằm chằm cậu. Tăng Phúc bị ánh nhìn đến lúng túng, cậu nghiêng đầu nhìn Supeo, có ý dò hỏi. Supeo nhìn nghệ sĩ nhà mình, cũng rất bất lực.

-"Anh Jun không muốn uống thuốc giải rượu. Anh giúp em nói anh ấy uống được không?"

Tăng Phúc nhìn lọ thuốc trong tay Supeo, cậu thật không muốn khuyên Jun uống chút nào, nhìn thôi cũng thấy đắng.

Có lẽ là biểu cảm trên mặt của cậu quá rõ ràng, Supeo vội vàng nói thêm.

-"Nếu không uống ngày mai thức dậy sẽ rất đau đầu."

Tăng Phúc thở dài, đặt tay lên vai Jun, nhẹ nhàng hỏi.

-"Anh Jun, anh mau uống giải rượu đi, nếu không mai anh không dậy được đâu."

Jun không trả lời, vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Rất rõ ràng, Jun đã say, hoàn toàn không nghe Tăng Phúc đang nói gì cả.

-"Phúc, tôi đưa anh Nhất ra trước, cậu ra ngay đi nhé."

Trunu đang cùng Quân (trợ lí của BB ) dìu Duy Nhất ra ngoài nhưng cũng không quên quay lại nhắc nhở Tăng Phúc. Tăng Phúc ngẩng đầu lên, gật đầu đáp lại anh.

-"Anh Jun, uống thuốc nhé."

Biết là có hỏi tiếp cũng không có tác dụng gì, Tăng Phúc trực tiếp cầm lấy lọ thuốc giải rượu, mở ra rồi đưa qua. Nhưng Jun cũng chỉ nhìn chứ không có phản ứng gì. Tăng Phúc nhíu mày, đẩy vai anh.

-"Anh Jun?"

Cuối cùng Jun cũng phản ứng lại. Anh không đưa tay nhận lấy lọ thuốc mà trực tiếp cúi đầu, ngậm lấy lọ thuốc trên tay Tăng Phúc. Tăng Phúc giật mình, vội vàng giữ chặt lấy lọ thuốc sợ đổ. Sau khi giúp Jun uống xong thuốc giải rượu, cậu ném vỏ vào trong thùng rác rồi giúp Supeo đỡ Jun đứng dậy.

-"Anh tự đi được không?"

Jun không trả lời.

Được rồi. Tăng Phúc đã biết, khi say Jun không thích nói chuyện.

-"Đi nào. Khoác vai em, em đỡ anh đi."

Lúc này Jun lại ngay lập tức nghe hiểu, giơ tay khoác lên vai Tăng Phúc. Cứ thế, Tăng Phúc dìu anh đi ra cửa.

Supeo cầm đồ đi theo đằng sau, trong lòng có rất nhiều điều thắc mắc. Ví dụ như bình thường khi Jun say, anh sẽ không yên tĩnh như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip