Chương 96: Trở lại guồng quay.
Chuyến bay từ Đà Lạt quay về thành phố cất cánh từ sáng sớm. Mọi người ai cũng mệt, chỉ muốn chợp mắt thêm chút nữa trước khi bắt đầu chuỗi ngày tập luyện mới. Jun ngồi sát cửa sổ, tai đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Khung cảnh của thành phố Đà Lạt dần lùi lại phía sau, nhòe đi trong ánh nắng đầu ngày.
Tăng Phúc ngồi ghế phía trước. Cậu gục đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền, đôi vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều. Jun nhìn qua khe ghế, ánh sáng ban mai phủ lên gò má cậu, yên bình đến mức khiến tim anh nhói lên. Nhưng rồi anh lại lập tức quay đi.
Đêm qua... coi như chưa từng tồn tại. Anh thầm nghĩ, mình phải làm như vậy.
Bọn họ về đến trường quay khi thành phố vừa kịp thức giấc. Không khí trong trường quay nhanh chóng siết chặt. Lịch trình dày đặc được dán trên bảng trắng: luyện thanh, tập nhảy, ráp đội hình, chạy sân khấu. Mọi người chỉ có thời gian ăn uống qua loa rồi lại đổ mồ hôi trên sàn tập.
Tăng Phúc gần như chìm trong công việc ngay lập tức. Cậu tập trung đến mức quên cả thế giới xung quanh. Hết bài hát lại tới vũ đạo, giọng khàn đi vẫn không chịu dừng. Jun đứng cạnh, dõi theo. Có lúc muốn gọi cậu nghỉ một chút, nhưng rồi lại im lặng.
Không một ai nhận ra sự khác lạ, có lẽ là quá bận rộn nên bọn họ không ai để ý. Mà anh cũng không để ai nhận ra. Trước mặt mọi người, Jun cười nói, pha trò, thậm chí còn trêu Phúc vài câu y như trước kia. Mọi thứ như được reset về vạch ban đầu. Không còn cái nắm tay đêm ấy, không còn cái ôm ấm áp, không còn nụ cười nhỏ bé Tăng Phúc dành cho anh khi đưa quà.
Chỉ mình anh nhớ. Và chỉ mình anh giấu.
Buổi tối, khi cả nhóm tản ra trở về chiếc giường trong ký túc xá nhỏ, Phúc vẫn cắm cúi làm nhạc, chỉnh nốt nhạc trong headphone. Ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop phản chiếu vào gương mặt cậu, mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.
Jun đứng bên giường đối , tay cầm chai nước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu. Muốn bước tới, đặt chai nước lên bàn, bảo cậu nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng, anh lại xoay người, lặng lẽ đi về phía giường mình.
Trong lòng anh biết rõ, càng tiến gần, anh càng không thoát được. Chỉ còn cách... tiếp tục làm như chưa từng có gì xảy ra.
Một buổi tối sau giờ tập, mọi người lê lết thân thể rã rời trở về kí túc xá. Khu vực cửa sau đã trở thành nơi tụ tập quen thuộc, mọi người ngồi nghỉ la liệt trên mặt sàn. Mồ hôi chảy ròng ròng, ai cũng mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện. Phúc vừa ngẩng đầu uống nước, ánh mắt vô tình chạm phải Jun.
Jun lúc đó đang ngồi tựa lưng vào tường, chiếc khăn mặt lười biếng vắt hờ trên vai. Ánh mắt anh dừng trên Phúc lâu hơn bình thường, không phải kiểu nhìn thoáng qua trong lúc nói chuyện, mà là một sự chăm chú âm thầm.
Chỉ vài giây thôi. Khi nhận ra Phúc nhìn lại, Jun lập tức quay đi, giả vờ cúi xuống nghịch điện thoại.
Phúc chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác có gì đó không giống. Jun bình thường thoải mái, vô tư, chẳng ngại nhìn thẳng cậu. Nhưng kể từ khi trở về từ Đà Lạt, ánh mắt ấy đã chẳng còn thản nhiên như lúc trước. Khi nhìn cậu, nó vừa nặng, vừa... phức tạp.
"Có phải anh Jun hơi lạ không?"
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Phúc.
Một đêm khác, khi mọi người đã về ký túc, Jun bước qua phòng luyện tập bên cạnh trường quay. Cửa hé mở, bên trong Phúc đang hát nhỏ một mình, giọng cậu không lớn, ánh mắt vẫn chuyên chú, tập trung. Jun tựa vào tường nghe vài giây. Chỉ vài giây thôi cũng đủ khiến ngực anh nghẹn lại. Khi Phúc quay ra, anh vội giả vờ đi ngang, hắng giọng.
- "Anh đi lấy nước, tiện ngang qua. Em... tập muộn thế?"
Phúc hơi ngờ vực, nước ở trong kí túc cũng có, sao anh phải vòng đi xa thế. Nhưng rồi cậu chỉ cười.
- "Sắp tới công diễn rồi mà. Em phải chắc chắn không kéo mọi người xuống."
Jun gật đầu, quay lưng thật nhanh trước khi ánh mắt mình bán đứng tất cả.
Phúc thì không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lịch tập bóp nghẹt đến mức cậu vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi, chẳng còn tâm trí để phân tích ai khác đang nghĩ gì. Nhưng đâu đó, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn cảm thấy Jun... có gì đó khác.
Ánh mắt anh khi nhìn cậu, những lần xuất hiện "tình cờ" ngay lúc cậu đang một mình. Nhưng mỗi khi sắp chạm được đến điều gì kia, cậu lại luôn nhanh chóng gạt đi. Giống như... đang trốn tránh.
"Chắc do mình mệt quá, nghĩ nhiều thôi."
Phúc tự nhủ, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tập luyện.
Chỉ có Jun biết, những khe hở ấy đang ngày một lớn dần. Và sớm muộn gì, anh cũng sẽ không còn che giấu nổi.
Trong guồng quay dồn dập của công việc, Phúc nhanh chóng quên mất giây phút lạ lẫm kia. Chỉ có một vết gợn nhỏ, chìm xuống giữa biển lịch tập căng như dây đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip