Chương 99: Luyện tập 2.

Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, cô bé đúng giờ đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà. Trunu ra mở cửa, mời cô bé vào trong. Trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi cà phê. Cô bé ngồi trên ghế, im lặng mà ngoan ngoãn.

-"Em đợi anh Phúc vệ sinh cá nhân một chút nhé."

Trunu lấy cho cô bé một cốc nước cam. Cô bé nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Trunu gật đầu, lại đi vào bếp lấy hộp thức ăn đã làm sẵn đặt lên bàn ăn. Lúc này, Huỳnh Quốc Huy từ phòng ngủ đi ra, mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng, đeo một cái balo sau lưng, nhìn tư thái là biết chuẩn bị đi làm. Cô bé thấy trong nhà còn có người khác thì vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào.

-"Em chào anh ạ."

Huỳnh Quốc Huy gật đầu, nhìn cô bé, cười nhẹ.

-"Chào em, giáo viên dạy đàn của Phúc đúng không. Anh là Huy, quản lý của Phúc. Bây giờ anh phải đi làm, em ở lại hỗ trợ Phúc nhé."

-"Dạ vâng ạ."

Huỳnh Quốc Huy đi ngang qua bếp, cầm lấy hộp thức ăn Trunu đã làm sẵn, mở cửa đi tới công ty.

Huỳnh Quốc Huy vừa ra khỏi cửa thì Tăng Phúc cũng bước ra khỏi phòng ngủ. Tăng Phúc thấy cô gái ngồi ở phòng khách thì mỉm cười chào hỏi.

-"Đến sớm quá, anh còn chưa ngủ dậy nữa."

Cô bé mỉm cười ngại ngùng.

-"Em sợ đến muộn quá. Anh cứ ăn sáng đi, không cần để ý đến em đâu."

Tăng Phúc cũng không để cô bé đợi lâu. Đi vào bếp lục lọi một chút, lấy ra cái bánh mì gặm vội cho xong.

-"Mình bắt đầu thôi. Anh sẽ cố gắng học nhanh để em có thể về sớm."

Hai người bắt đầu buổi học. Hôm nay cô bé sẽ dạy Tăng Phúc đoạn nhạc trong bài Mưa Trên Phố Huế. Đoạn này không dài, chỉ mấy chục giây ở đoạn kết. Khi cô bé làm mẫu, Tăng Phúc cảm thấy nó không khó lắm. Nhưng khi bắt tay vào thực hành thì cậu lập tức nhíu mày, khó quá.

Phúc ngồi trước cây đàn, ánh mắt chăm chú dán vào từng sợi dây căng mảnh. "Mưa trên phố Huế" không hề dễ như cậu tưởng. Điệu đàn trầm bổng, nhấn nhá lúc thì nhẹ như mưa bụi, lúc lại nặng như cơn mưa rào dội xuống, đòi hỏi sự khéo léo mà đôi tay Phúc vốn chưa quen. Mới gảy được một chút, các đầu ngón tay đã rát bỏng, đỏ lên vì dây đàn cứa vào. Rõ ràng là ngón tay có đeo móng gảy mà vẫn không không chế được lực mà kéo mạnh quá. Nhiều lần tiếng đàn vấp, nhịp lạc đi, tạo nên những khoảng trống gượng gạo khiến chính cậu phải chau mày.

Âm thanh lộn xộn vang lên trong căn phòng nhỏ, Phúc hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng lại. Cậu thử lại lần nữa, rồi lại sai. Lặp đi lặp lại đến mức mồ hôi rịn trên trán, lưng áo dính ướt. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Phúc cắn môi, kiên nhẫn chỉnh từng nhịp. Trong đầu cậu vang vọng điệu hò xứ Huế, buồn man mác và dịu dàng, khiến cậu vừa nôn nóng muốn chạm tới được cái hồn của khúc nhạc, vừa bực bội vì bản thân chưa thể bắt kịp.

Càng tập, khó khăn càng bủa vây – nhưng cũng chính sự khó khăn ấy lại khiến ánh mắt Phúc rực lên một thứ quyết tâm lạ lùng, như thể nhất định cậu phải đàn được bài này cho ra hồn, bằng tất cả sự tôn trọng dành cho giai điệu và cho chính thử thách mà mình đã chọn.

-"Anh đừng căng thẳng quá. Mình từ từ thôi."

Cô bé thấy Tăng Phúc quá gấp gáp, lại căng thẳng đến mức mắc phải vài lỗi nhỏ mà trước đấy không bị. Cô bé vội vàng ngăn Tăng Phúc lại, kiên nhẫn chỉ lại cho cậu một lần nữa. Trunu đưa cho cậu cốc nước, nhìn cậu uống một ngụm, lạnh nhạt nói.

-"Không cần gấp, còn thời gian."

-"Ừm."

Tăng Phúc hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại. Tất cả là do cậu quá chủ quan, không nghĩ tới là một đoạn nhạc chỉ 30 giây lại khó đến như vậy.

-"Anh làm lại lần nữa, bình tĩnh thôi."

Tăng Phúc ngồi lại ngay ngắn, hai tay đặt lên dây đàn. Cậu nhắm mắt vài giây, rồi chậm rãi gảy từng nốt. Âm thanh vang lên lần này đã tròn trịa, không còn chênh phô như trước. Nhịp điệu dù chưa thật sự mượt, nhưng rõ ràng đã có tiến bộ. Cô bé hướng dẫn khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ.

-"Đấy, anh thấy chưa? Bình tĩnh thì sẽ khác liền."

Trunu khoanh tay đứng một bên, không khen ngợi gì, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh.

Phúc gảy thêm vài lượt, từng âm sắc như thấm dần vào tai, cậu bắt đầu tìm được cảm giác. Trong lòng, một tia tự tin lóe lên. Đoạn nhạc tưởng như không thể nắm bắt, giờ đã dần hiện rõ đường nét, chỉ cần luyện thêm, cậu chắc chắn có thể làm được.

Tăng Phúc ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng, vừa như tự động viên, vừa như một lời khẳng định.

-"Để anh thử thêm vài lần nữa."

Cuối cùng cô bé hướng dẫn cũng không về sớm được. Khi tiễn cô bé ra khỏi cửa, bên ngoài trời đã tối om. Tăng Phúc ngại ngùng gãi tóc, cúi đầu xin lỗi.

-"Xin lỗi em nhiều nha, để em về trễ như vậy. Tại anh chủ quan quá nên mới như vậy."

-"Không sao đâu ạ. Anh chỉ mất hai ngày để học xong đoạn nhạc này cũng đã là rất giỏi rồi. Nếu anh còn vấn đề gì thì có thể liên hệ với em ạ."

-"Được, anh cảm ơn nhé."

-"Vâng, tạm biệt anh."

Tiễn cô bé về, Tăng Phúc quay lại phòng ngủ, cầm lấy một ít đồ cá nhân, nói một tiếng với Trunu rồi ra ngoài bắt xe về kí túc xá. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip