Chap 6: Dõi theo
Cả hai dừng trước cửa phòng ký túc xá tầng 3.
Vài nhịp im lặng.
Minh Hiếu vừa mím môi định nói thì Đông Quan cũng mở lời cùng lúc:
"Mai—"
"Em—"
Cả hai khựng lại, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng bật cười khẽ.
"Em... vào phòng trước nha. Hôm nay cảm ơn anh."
Đông Quan gật đầu, giọng trầm nhưng mềm mại:
"Mai thi tốt nha."
Hiếu khẽ "dạ, anh ngủ ngon nhé", quay vào.
Tiếng cửa khép lại. Đông Quan vẫn đứng thêm một lúc lâu.
Trong mắt anh, ánh đèn hành lang bây giờ không sáng bằng ánh nhìn ban nãy của người kia – kể cả ánh sao ngoài kia cũng không thể so với khoảnh khắc ấy — khi Minh Hiếu khẽ xoay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt vừa ngại ngùng vừa vương vấn.
Một câu nói "ngủ ngon" bình thường. Nhưng với anh, lại như khe nắng đầu đông — nhẹ nhàng, mong manh, và chỉ thoáng qua đã khiến tim ấm lên.
Anh thở ra thật khẽ, tay trong túi siết lại. Không rõ là vì tiếc nuối, hay vì dư âm ánh mắt ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực.
Phía sau cánh cửa, có thể cũng đang có một người... đứng tựa lưng vào tường, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
_____________
Buổi sát hạch chính thức đã đến.
Ánh đèn sân khấu phía trước như nuốt lấy mọi thứ, ánh sáng rực rỡ nhưng cũng lạnh lùng.
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sảnh thi, khô khốc và dứt khoát:
"Thí sinh tiếp theo chuẩn bị. Xin lưu ý thời gian lên sân khấu."
Phía sau hậu trường, không khí hối hả không kém. Nhân viên điều phối chạy qua chạy lại, tay cầm bảng danh sách, mắt lia nhanh từng góc, gọi tên từng người.
"Số 10, chuẩn bị! 11 đứng sẵn trong cánh gà!"
Minh Hiếu đứng trước gương trong phòng chờ, điều chỉnh lại micro đeo tai, hít thở một hơi thật sâu. Nhịp tim cậu đập không quá nhanh, nhưng đủ để biết bản thân đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Bình tĩnh. Mày sẽ làm được" – cậu tự nhủ.
Sắp đến lượt thi của Minh Hiếu, dễ dàng nhận ra rằng cậu đang cảm thấy căng thẳng và bồn chồn cực độ. Rồi một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu. Không ai khác là Hồ Đông Quan.
Anh không nói gì ngay. Chỉ im lặng đứng sau lưng cậu vài giây, lắng nghe nhịp thở của cậu.
"Đừng lo," Đông Quan nói, giọng trầm và nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được, "Em đã luyện tập tốt lắm rồi. Chỉ cần thể hiện đúng như lúc tập là được"
Minh Hiếu khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "dạ vâng". Không hẳn vì lời dặn, mà vì giọng nói ấy mang đến cảm giác ổn định kỳ lạ—như một chiếc neo giữa lòng nước động.
Đông Quan hơi nghiêng người, chỉnh lại chốt micro sau gáy cho cậu, vuốt lại cổ áo phía sau - Một động tác nhỏ nhưng thân thiết quá mức bình thường. Hiếu khẽ nhích người theo phản xạ, trong đầu thoáng nghĩ: Lỡ có ai nhìn thấy thì...
Hiếu chỉ sợ có ai nhìn thấy chắc sẽ nghĩ Đông Quan là trợ lý cho cậu hoặc cậu đi cửa sau khi có "ngôi sao" Đông Quan ưu ái chăm sóc như vậy.
Đông Quan vẫn thản nhiên, ánh mắt tập trung vào người trước mặt, như thể trong mắt anh—Minh Hiếu xứng đáng được quan tâm như thế.
_______________
Dưới ánh đèn trắng xanh trải đều khắp sân khấu, Minh Hiếu đang chuẩn bị bắt đầu phần thi của mình. Bài thi kết hợp cả hát và nhảy – đòi hỏi kết hợp tất cả kĩ năng trình diễn,.
Ở cuối khán phòng, có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối, chưa từng rời đi lấy một giây.
Khi đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên, cũng là lúc ánh đèn spotlight tập trung rọi thẳng vào Minh Hiếu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng ra khán phòng – đầy nội lực và cảm xúc.
Đông Quan mím môi khẽ gật đầu.
Một bước tiến. Rất tốt.
Tiếng vỗ tay vang lên sau phần biểu diễn.
Một trong ba vị giám khảo chính nhìn vào bảng điểm rồi quay sang cười nhẹ:
"Em đã tiến bộ rất nhanh. Thần thái tốt hơn hẳn các vòng trước. Biểu cảm đã có chiều sâu."
Cậu cúi đầu cảm ơn. Trong đầu vẫn còn dư âm của giai điệu vừa kết thúc, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường – nhưng lần này là vì xúc động.
Một vị giám khảo khác cũng gật đầu:
"Phần biểu diễn rất tốt. Không chỉ visual sáng, vocal của em cũng là một điểm mạnh, giọng hát em rất truyền cảm. Trau chuốt hơn ở cách trình diễn nữa nhé. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài thi."
Hiếu cúi đầu lần nữa cảm ơn rồi bước xuống sân khấu. Trái tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng là vì cảm giác thỏa mãn và nhẹ nhõm.
Khi vừa trở lại hậu trường, một chai nước được đưa ra từ phía hành lang trái.
"Uống đi," Đông Quan nói. Ánh mắt anh lần này... có chút như là tự hào? Như là dịu dàng?
Minh Hiếu nhận lấy "Cảm ơn anh, anh cũng sắp thi đúng không?"
"Ừ." Đông Quan gật đầu. "Em làm tốt lắm, chắc chắn sẽ vào top cao."
Minh Hiếu mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày là một nụ cười thật sự, vì bây giờ cậu đã thả lỏng hoàn toàn.
"Dạ... Em cũng mong vậy. Thật ra, nhờ anh mà em mới làm được như thế."
Đông Quan nhìn cậu "Em nghỉ đi. Anh thi xong sẽ tìm em." Đông Quan dịu dàng nói rồi rời đi.
Để lại Minh Hiếu đứng đó ngẩn ngơ cùng những cảm xúc và câu hỏi trong đầu "Là đang dặn mình đợi anh sao? Cả hai đã thân thiết đến vậy sao?..."
Trong lòng cậu không rõ là cảm giác gì. Nhưng có một điều chắc chắn: giữa những căng thẳng, cạnh tranh... trong cuộc thi này sự có mặt của người ấy, đã khiến cậu bớt đơn độc hơn rất nhiều.
Không lâu sau, đến lượt Hồ Đông Quan bước lên.
Không ai ngạc nhiên khi ngay từ bước chuyển động đầu tiên, anh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Động tác mượt mà, nhưng đầy nội lực. Gương mặt cuốn hút, biểu cảm sắc nét.
Một ngôi sao thật sự đang tỏa sáng trên sân khấu.
"Quả là thực lực lớp A, cho tôi cảm giác đang thưởng thức một phần trình diễn chứ không phải một bài thi sát hạch" – một giám khảo nhận xét, gật gù ghi chép gì đó vào bảng điểm.
"Phong độ rất ổn định, phát huy hơn nữa nhé em" – Giám khảo ngồi bên cạnh nhận xét thêm.
Phía sau cánh gà, Minh Hiếu nghe thấy những lời đó, cảm giác có gì đó hơi ấm chạy qua lồng ngực. Là tự hào? Là ngưỡng mộ?
Hay là... gì đó nhiều hơn thế?
_______________
______
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip