Chương 1
Em đã thức dậy sau một giấc ngủ thật dài cùng với những mệt mỏi. Đôi mắt em lờ đờ cùng quầng thâm in đậm rõ trên mắt, nhìn thôi cũng đủ thấy đêm qua em làm việc mệt thế nào. Em là chàng học sinh năm 2 của khoa Luật, là con ngoan trò giỏi, là quản lý câu lạc bộ Âm Nhạc của trường. Vì là niềm tự hào của cha mẹ nên em luôn cố gắng làm việc hết mình, không kịp lo cho bản thân để bố mẹ không cảm thấy thất vọng về em.
Hùng mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh, em tự nhìn lại chính mình trong gương và cảm thấy hối tiếc vì đã không lo được cho bản thân. Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, em đâu thể làm cha mẹ phiền lòng. Em chỉ đành tự nhủ lời xin lỗi với bản thân và gạt mọi chuyện không hay để bắt đầu một ngày mới.
Hùng đi xuống lầu để dùng bữa sáng cùng gia đình nhưng thực chất chỉ có mình em. Em lặng lẽ nhìn quanh căn nhà rộng lớn rồi lủi thủi ngồi ăn một mình. Cha mẹ em là những người làm ăn lớn, họ thường xuyên có việc bận và phải đi công tác rất nhiều ngày, em hầu như chẳng nhìn thấy họ về nhà là bao từ khi em lên 5. Khi ấy hay hiện tại, ở nhà vẫn luôn có dì Quỳnh ở bên chăm sóc, đưa đón em đi học, nói chuyện và tâm sự cùng em. Đối với Hùng, dì Quỳnh còn quan trọng hơn cả cha mẹ em nữa. Nhưng dì đã xin nghỉ 1 tháng để về chăm cháu ở quê nên giờ chỉ còn mình em cô đơn trong căn nhà trống vắng. Em nhanh chóng ăn xong bữa sáng và bước ra khỏi nhà để không bị trễ tiết.
Bước chân khỏi cửa đã có sẵn chiếc xe đen 4 chỗ đứng đợi từ lâu, trên xe là Dương đang ngồi tựa đầu vào thành ghế hướng mắt ra phía cổng nhà em. Hùng vội vã bước lên xe và an phận trên chỗ ngồi của mình. Vừa thấy em lên xe, Dương vội vàng ngồi xích lại hơn một chút, tựa đầu vào vai em giở ra thói nũng nịu đâu đâu.
''Sao hôm nay Hùng xuống muộn thế? Hùng ngủ quên đúng không?''
Nói xong Dương không quên nở nụ cười và rũ mái tóc bóng bảy của hắn xoà vào mặt em, em nhăn mặt đẩy đầu hắn ra.
''Học đâu cái thói cứ rúc vô cổ người ta vậy? Dương mà vậy nữa Hùng không để ý đến Dương nữa đâu đấy!''
Dương vội níu ống tay áo em, hắn rủ giọng nhẹ nhàng nói:
''Dương xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé!''
Nói rồi hắn vẫn hồn nhiên nở nụ cười tươi rói với em. Hắn đâu biết tâm trí em đang bấn loạn lắm, tại vì em thích thầm hắn. Hắn cứ thân mật rồi lại cười với em như vậy thì em biết phải kiểm soát tâm trí mình như thế nào cho phải lẽ. Cứ càng nén xuống thì em lại càng yêu hắn nhiều thêm. Mỗi lần hắn cười, em chỉ đành cười gượng theo để hắn không nhận ra ánh mắt của em đang thay đổi.
Mẹ hắn và mẹ em là bạn rất thân từ hồi cấp 2, hai người đi đâu cũng có nhau. Khi mẹ hắn biết Dương là Alpha trội, bác rất vui và muốn gả cho em. Nhưng lạ thay em là Omega nhưng lại chẳng toả ra bất kì mùi phromenon nào. Mẹ em sợ em sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của Dương nên cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng thể nghĩ suy gì nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn mặc định rằng em và hắn sẽ kết hôn như những gì mẹ hắn đã kể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip