CHƯƠNG 17 - CHẠM TAY VÀO ÁNH SÁNG

00:45 sáng – Chuncheon, Gangwon-do.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống khu rừng bao quanh căn nhà hoang, từng giọt rơi như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào vai áo Taehyung. Anh không quan tâm. Mưa không dập được lửa đang cháy trong ngực anh.

Điện thoại chỉ còn 2% pin. Bản đồ GPS nhấp nháy liên tục. Nhưng Taehyung vẫn tiến về phía trước, từng bước băng qua bùn đất, gai rừng, và cả nỗi sợ.

Jungkook đang ở đây. Anh biết. Trực giác của một người yêu nói với anh điều đó.

Trong căn phòng kín.

Jungkook ngồi trước chiếc bánh sinh nhật 1 tầng nhỏ. Trên đó là hai bức tượng mini... một là cậu, một là Seo Jin. Màu kem trắng, nến lung linh, mùi vani ngọt ngào.

Giữa cảnh tượng ấy, Jungkook chỉ muốn ói.

"Cậu tưởng như vậy là yêu à?"
Cậu khẽ hỏi, giọng khản đặc sau nhiều ngày im lặng.

Seo Jin nhoẻn cười.

"Đúng. Vì em dám làm tất cả để giữ anh. Còn hắn thì sao? Bỏ mặc anh giữa scandal? Ở bên người con gái khác để giữ hình ảnh?"
"Em mới là người yêu anh nhất, Jeon Jungkook."

Jungkook cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh hiếm hoi.

"Yêu? Vậy mở cửa đi.
Yêu mà phải nhốt, phải kiểm soát... thì cậu đâu yêu tôi.
Cậu yêu một ảo ảnh mang tên Jeon Jungkook – idol. Không phải tôi – con người."

Seo Jin lặng vài giây. Rồi... đập vỡ chiếc bánh.

"Anh không hiểu! Em đã mất tất cả vì anh!! Em từng làm staff hậu đài cho VANTIS. Em yêu anh suốt ba năm, nhưng công ty đuổi em chỉ vì ánh mắt em dành cho anh!"

"Và anh – đã chọn một thằng đàn ông thay vì em!"

Bên ngoài, Taehyung tiếp cận được căn nhà.

Anh nấp sau một gốc cây, tim đập thình thịch khi ánh mắt lướt qua ô cửa. Và...

Là cậu ấy.
Gầy hơn.
Nhợt nhạt hơn.
Nhưng vẫn là Jeon Jungkook của anh.

Bất ngờ, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng.

Một cú đập mạnh vào gáy.
Taehyung ngã quỵ.

03:05 sáng – căn phòng tối.

Taehyung bị trói tay sau lưng, miệng bị dán băng dính. Anh ngước lên... thấy Jungkook.
Cậu đứng cách đó vài mét, cổ tay cũng đeo thiết bị theo dõi, ánh mắt vừa sốc, vừa đau đớn.

Seo Jin đứng giữa hai người, tay cầm dao gọt trái cây.

"Hoàn hảo chưa? Một bức tranh tuyệt vời. Idol quốc dân và người yêu đồng tính bị cả thế giới vứt bỏ. Nhưng đừng lo, em sẽ giữ các anh mãi mãi."

"Treo hình hai người trong nhà. Đốt hết ảnh fanservice giả tạo.
Và sau đó, sẽ không ai phải rời xa ai nữa."

"Vì cả hai... sẽ chết cùng nhau."

Jungkook bất ngờ lao đến, ôm chầm lấy Seo Jin.

"Được. Giết em trước. Nhưng tha cho anh ấy."

Seo Jin hoảng loạn.

"Không! Không được! Em không thể giết anh! Em yêu anh!!"

"Thì hãy cho anh chết trong vòng tay em."
Jungkook cười nhạt, và siết cô ta thật chặt, đủ lâu... để với tay tháo chốt cửa sổ.

Một tiếng "cạch" vang lên.

Vệ sĩ – người mà Haru thuê ngầm bám theo Taehyung – lao vào từ phía sau.

Xô xát. Dao rơi xuống.
Jungkook đá văng ra xa.
Taehyung được cởi trói.
Anh lao tới ôm lấy cậu, thật nhanh, thật mạnh, như thể sợ cậu biến mất lần nữa.

"Jeon Jungkook, em điên rồi hả...?"
"Anh... tưởng mất em thật rồi."

Jungkook bật cười, giọng khàn:

"Em vẫn ở đây. Dù trái tim có trầy xước bao nhiêu, nó vẫn đập... vì anh."

4h sáng – ánh sáng đầu tiên sau mưa chiếu qua cửa sổ.

Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau, quấn trong chiếc áo khoác mỏng.

Không ai nói lời yêu.
Không ai hứa mãi mãi.

Nhưng khi tay họ nắm lấy nhau, giữa bóng tối tan chậm,
lần đầu tiên sau nhiều tuần, họ thấy ánh sáng không còn đáng sợ.


Seo Jin bị bắt giữ. Công ty vẫn im lặng. Nhưng fandom đã nổi dậy, yêu cầu công lý, yêu cầu sự thật.

VANTIS vẫn đóng băng. Nhưng... một thông báo đang được chuẩn bị.

"Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ lên tiếng.
Không còn vì công ty. Không còn vì hình ảnh.
Mà vì... chính họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook