Chương 4
Tiếng đập cánh của máy lạnh vang đều trong căn phòng huấn luyện tối om. Mùi gỗ sàn trộn lẫn với mồ hôi khô, ánh sáng từ đèn hành lang lờ mờ chiếu qua khe cửa khiến bóng Yoongi đổ dài lên lưng Jimin đang khom người nhặt khăn.
"Cậu vẫn chưa về à?" – giọng trầm khàn cất lên phía sau.
Jimin giật thót, khẽ quay đầu. "Em... chỉ muốn tập thêm một chút."
"Lúc này?" – Anh bước lại gần. Mắt nhìn xuống gáy cậu, từng giọt mồ hôi lăn dọc sống cổ trắng muốt. "Định rèn thể lực cho một nhóm nhạc khác sao?"
Jimin siết khăn, giọng nhỏ như tắt: "Em đã nộp đơn xin rút lui, hyung..."
Yoongi không đáp. Anh lặng lẽ đóng cửa phòng lại – cạch. Âm thanh nhẹ nhưng chốt khóa vang lên như một bản án.
"Cậu vẫn không hiểu à?" – Giọng anh hạ thấp. "Em không có quyền rút lui, Jimin à."
"Em không còn là đứa trẻ..." – Jimin quay lại, ánh mắt run rẩy. "Em không muốn sống kiểu này nữa."
"Vậy sống kiểu gì? Như một kẻ bị giới truyền thông vùi dập? Hay là làm thực tập sinh lại từ đầu, để từng công ty quẳng đơn từ chối vào mặt cậu?" Yoongi cúi sát, ngón tay chạm cằm Jimin. "Tôi không cho phép."
"...Tại sao?"
"Vì em là của tôi."
Câu nói ấy như một mệnh lệnh đóng dấu lên não cậu.
Jimin chưa kịp phản ứng, Yoongi đã kéo cậu sát vào ngực mình. Một tay anh giữ gáy, tay còn lại luồn vào túi áo khoác – thứ chất lỏng không màu được đổ vào chai nước cậu để trên ghế.
"Uống đi." – Yoongi đưa chai nước. Giọng anh không ép buộc, nhưng lạnh đến rợn người.
"...Hyung bỏ gì vào đây?"
"Chỉ là một chút 'can đảm'. Cho cả hai."
Jimin cầm chai, do dự. Nhưng ánh mắt Yoongi – lạnh, sâu, và tối như vực thẳm – khiến tay cậu run lên. Cổ họng khô khốc, khát nước. Cậu uống một ngụm.
Vị hơi ngọt, hơi nóng.
Yoongi đặt tay lên hông Jimin, kéo cậu vào lòng. "Tốt. Cơ thể em cần được nhớ lại ai là người nó thuộc về."
Cơ thể Jimin bắt đầu nóng lên. Từng mạch máu dường như rộn ràng, nhịp tim dồn dập, đầu óc hơi choáng. Cậu lảo đảo.
"Hyung... đầu em... hơi..."
"Shh..." – Yoongi đặt môi lên cổ cậu, hôn nhẹ. "Chỉ là tác dụng nhẹ. Tôi đâu nỡ làm đau em."
Tay anh đã luồn dưới áo, lướt nhẹ qua làn da ẩm mồ hôi.
"Um..." – Jimin rên khẽ, cơ thể không phản kháng nổi, cảm giác như bị nuốt chửng.
"Cậu nghe chưa..." – Anh ghé tai cậu, giọng trầm thấp như cắn vào tim. "Khi tôi bảo 'đừng rời khỏi tôi', cậu không được chống lại."
"Hyung... đừng..." – Cậu đẩy anh, nhưng lực tay yếu ớt.
"Rên nữa đi." – Yoongi hôn lên xương quai xanh cậu. "Tôi muốn nghe em rên vì tôi, chỉ mình tôi."
"Ưm... a... hức..."
Đó là tiếng nức nở của Jimin – một tiếng rên lẫn lộn giữa khao khát và sợ hãi. Anh vặn nhẹ núm vú cậu qua lớp áo.
"Gọi tên tôi." – Yoongi cắn nhẹ vành tai cậu.
"Yoongi... hyung... đừng mà..."
"Ngoan nào... em rên rất đáng yêu."
Cơ thể Jimin mềm nhũn trong vòng tay của Yoongi, như một đóa hoa trắng thấm nước, cánh dính sát vào nhau, run rẩy.
"Yoongi... em... nóng quá..."
"Tôi biết." – Anh khẽ cười, ngón tay trượt dọc sống lưng cậu. "Thứ trong nước chỉ làm em nhạy cảm hơn với tôi thôi."
"Hyung... đừng mà..." – Jimin thở gấp, bàn tay nhỏ níu áo Yoongi, ánh mắt mờ nước. "Xin anh..."
"Em biết tôi đã muốn điều này bao lâu không, Jimin?" – Yoongi gằn giọng, tay anh ghì chặt eo cậu, môi tìm đến cổ rồi trượt dần xuống. "Khi em còn ngây thơ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu đương ngu ngốc, tôi đã muốn xé tan em rồi."
"Ưm... a... đừng... hức..." – Cậu rên lên, cả người co lại khi Yoongi mở nút áo cậu, để lộ làn da trắng mịn, đang ửng đỏ vì nhiệt và tác động của thuốc.
"Thân thể này... giọng rên này..." – Anh hôn xuống ngực cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm nơi nhạy cảm. "Chỉ có tôi được nghe, được chạm vào."
"A... Yoongi... a... ưm... hức... dừng... lại..." – Cậu giãy giụa nhẹ, nhưng bị đè sát xuống sàn gỗ lạnh.
"Cậu muốn dừng thật à?" – Anh ngẩng lên, mắt tối sầm, chạm tay vào giữa hai chân Jimin, nơi đang dần siết lại. "Em đang run vì tôi đấy, Jimin."
"Không... um... không phải... hức..."
"Vậy gọi tên tôi đi." – Anh thì thầm như ma mị, môi anh sát môi cậu. "Gọi tên tôi khi em rên rỉ thế này."
"Yoongi... hyung... a... đừng... um... hức..."
"Ừ, đúng rồi. Cứ thế..." – Yoongi kéo quần cậu xuống, từng chút một, hơi thở anh nóng rực nơi bụng dưới Jimin. "Ngoan... tôi sẽ làm em không thể sống thiếu tôi."
Bàn tay Yoongi luồn giữa hai đùi cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ nơi xương hông, để lại những dấu vết ám ảnh.
"Ưm... a... hyung... chậm thôi... hức..." – Jimin rên nức nở, đầu ngửa ra sau, cổ trắng ngần phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.
"Chậm?" – Anh cười khẽ, áp sát phần dưới của mình vào đùi Jimin. "Cơ thể em thì không chậm đâu, Jimin à. Nó đang đòi tôi... từng chút một."
Jimin cắn môi dưới, cả người cong lên phản ứng theo từng chuyển động tay Yoongi. Chất thuốc khiến mọi tiếp xúc như bùng nổ: một cái vuốt nhẹ cũng khiến cậu run rẩy, một cái liếm cũng khiến mắt cậu ướt nhòe.
"Đừng mà... hyung... a... ưm... dừng lại... em... sẽ... um..."
"Cứ rên đi... em càng đáng yêu hơn khi thế này."
Yoongi ép cậu nằm ngửa ra, hai tay giữ cổ tay Jimin trên đỉnh đầu. Anh cúi xuống hôn sâu, lưỡi luồn vào, quấn lấy tiếng rên ngắt quãng của cậu.
"Ưm... a... Yoongi... hức... không... a..."
"Cậu nên biết, Jimin à... một khi tôi đã chạm vào em thế này..."
Anh dừng lại, liếm môi, mắt đỏ rực.
"...thì em sẽ không thể quay lại nữa."
Yoongi kéo Jimin lại gần hơn, đè cậu sát xuống mặt sàn mát lạnh, như muốn dập tắt cơn sốt đang dần hừng hực từ da thịt cậu bốc lên.
"Tôi sẽ cho em nhớ cảm giác... không thể rời xa tôi là thế nào..."
Cơ thể Jimin gồng lên khi Yoongi kéo phần cuối cùng của quần lót xuống, để lộ vùng da ửng đỏ run rẩy vì nhiệt và thuốc. Cậu giãy nhẹ, nhưng bị giữ chặt.
"Không... Yoongi... đừng... em... hức... em xin anh..."
"Xin gì cơ?" – Yoongi chầm chậm trượt một ngón tay vào, cảm giác chật hẹp, ẩm nóng khiến anh nhếch môi. "Cơ thể em còn thật thà hơn miệng rất nhiều đấy, Jimin à."
"Ưm... a... hyung... chậm thôi... hức..."
"Tôi rất dịu dàng rồi đấy." – Anh thọc sâu ngón tay hơn, làm Jimin rướn cong người lên, cổ họng bật tiếng nức nở, môi hé rên không ngừng.
"Ưư... a... đừng... Yoongi hyung... không muốn..."
"Nhưng em đang rên vì tôi, đúng không?" – Anh ghé sát, liếm giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống má cậu. "Gọi tên tôi."
"Y... Yoongi... a... um... a... ưm..."
"Đúng rồi, cưng... thế mới ngoan."
Anh rút ngón tay ra, trượt dọc thân dưới Jimin bằng phần cứng nóng rực của mình. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại khiến anh siết tay hơn nơi hông cậu.
"Giữ chặt lấy tôi."
"Hyung... không... a... um... không được..."
"Cậu đã không còn đường lùi nữa rồi, Jimin."
Lần xâm nhập đầu tiên khiến Jimin bật khóc.
"ƯƯƯƯ... a... a... Yoongi hyung... hức... đừng... a..."
"Shh... ngoan... chỉ lần đầu thôi, rồi em sẽ quen." – Anh ghé tai thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ dành. "Cứ rên đi, tôi sẽ nghe... tôi sẽ nhớ từng âm thanh này..."
"Ưm... a... ư... Yoongi... không được... không... ưm..."
"Im lặng." – Anh hôn sâu cậu, lưỡi quấn lấy tiếng khóc, đè lên tất cả.
Rồi từng cú đẩy chậm – sâu – đều bắt đầu, như tiếng nhạc nặng nề gõ vào tim.
Mỗi lần Yoongi thúc vào đều khiến Jimin bật ra tiếng rên nhỏ, đôi khi là nấc nghẹn, đôi khi là tiếng van xin mơ hồ:
"Dừng lại... hức... xin anh... Yoongi hyung... em... không chịu nổi..."
"Chịu đi." – Anh nắm cằm cậu, bắt nhìn vào mắt mình. "Nhìn tôi khi em bị chiếm lấy. Tôi muốn thấy ánh mắt em vỡ vụn..."
Jimin rên lên lần nữa. "A... um... a... hyung... đừng mà... a... ưm..."
"Cậu là của tôi. Em không được đi đâu. Không được yêu ai. Không được xa tôi, kể cả trong suy nghĩ."
"Ưm... hức... a... xin anh... đừng... a... em... ư... a..."
Yoongi bắn sâu vào trong khi ghì chặt cậu, cả hai cùng run lên trong giây phút đó.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng nước nhỏ giọt, và thân thể Jimin – trắng, mỏng manh, dính đầy dấu vết.
Anh lau mồ hôi, vuốt tóc Jimin – giờ đang nằm gục trong tay mình, mắt nhắm lại, miệng vẫn khẽ rên theo phản xạ.
"Yoongi hyung... đừng... em... hức..."
"Không sao đâu." – Anh hôn lên trán cậu. "Kể từ hôm nay, tôi sẽ không cho em rời khỏi tôi thêm lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip