Chương 5
Phòng tập vang vọng tiếng bass chậm nặng, đèn vàng hắt xuống nền sàn gỗ loang vệt mồ hôi. Jimin đứng một mình trong góc, chiếc áo phông thấm ướt dính sát da, tóc mái rối và cổ áo trễ để lộ đường xương quai xanh lấp lánh mồ hôi. Cậu thở dốc, tay chống gối, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cửa phòng.
Yoongi không vào.
Từ đêm hôm đó, cậu luôn cảm nhận được cái nhìn lặng lẽ như móc sắt cắm sau lưng mình – bất kể đang ăn, ngủ, luyện tập, hay thậm chí chỉ lặng im. Nhưng ngày hôm nay, Yoongi không xuất hiện trong buổi tập nhóm. Và đó là điều khiến Jimin thấy không yên.
Giữa lúc đó, Taehyung bước lại.
"Jiminie, uống nước không?" – Cậu đưa cho Jimin chai nước lọc mát lạnh, rồi khẽ đưa tay lên gạt mái tóc ướt bết trên trán cậu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ.
Nhưng không ai trong phòng nhận ra, đằng sau lớp gương lớn, đèn camera an ninh đỏ lừ vừa chớp tắt.
Yoongi đang nhìn. Trong bóng tối.
Căn phòng tối mờ ánh đèn tường vàng nhạt. Cửa khóa, rèm kéo kín, Jimin đứng lặng trong không khí ngột ngạt như thiếu ôxy.
"Hyung gọi em lên... có chuyện gì ạ?" – Giọng cậu khẽ, nhưng rõ ràng có vẻ đề phòng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Yoongi ngồi trên sofa, đôi chân bắt chéo, mắt nhìn một hồ sơ mở trên bàn – nhưng không lật trang. Anh đặt ly rượu xuống, rồi chậm rãi:
"Vì em ôm thằng Taehyung."
Jimin giật mình, lùi một bước.
"Không phải... em không có—"
"Vậy là ai gạt tóc cho em?" – Giọng Yoongi không cao, không giận, nhưng sắc như dao lướt qua da thịt.
"Em... không biết... chỉ là... vô thức—"
Yoongi đứng dậy, tiến đến sát Jimin. Cậu lùi, nhưng bị ép vào cánh cửa. Bàn tay Yoongi đặt lên tay nắm khóa, rồi xoay nhẹ. "Khóa rồi. Không ai vào làm phiền đâu."
"Hyung..."
Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống, môi chạm vào má Jimin – lạnh lẽo đến gai sống lưng.
"Ngoan nào, nói thật với anh đi." – Yoongi cúi thấp, mùi rượu hòa với hương bạc hà từ miệng anh phả lên cổ Jimin. "Em vẫn còn nghĩ đến đêm đó, đúng không?"
"Không—không phải. Em muốn quên—"
"Vậy tại sao em lại rên lên khi tôi chạm vào em?" – Anh giữ cằm Jimin, bóp nhẹ khiến cậu không quay đầu đi được.
"Hyung, đừng như vậy—"
"Gọi tên tôi."
Jimin nghiến môi. Nhưng không nói.
Yoongi bóp mạnh hơn, rồi bất ngờ cúi xuống cưỡng hôn.
Môi Jimin bị ép mở ra. Yoongi hôn sâu, lưỡi anh trượt vào khoang miệng cậu, quét qua từng kẽ răng. Jimin cố giãy, hai tay đập nhẹ vào ngực anh, nhưng càng đẩy, Yoongi càng siết chặt.
"Ưm... không... hyung... hức..." – Jimin rên nghẹn khi không thể hít thở, nước mắt rịn ra khóe mắt. Nhưng Yoongi vẫn không buông.
Lưỡi anh quấn lấy tiếng nức, nuốt trọn sự phản kháng.
"Còn Taehyung?" – Anh thì thầm bên môi cậu, ngón tay trượt vào trong áo, chạm nhẹ vùng bụng mềm, rồi tiến dần lên ngực. "Nó có chạm vào đây không? Có sờ em thế này không?"
Jimin co người lại, miệng bật:
"Đừng... đừng chạm... hyung... em không muốn..."
Yoongi dừng lại một giây. Ánh mắt tối lại.
"Đừng nói dối."
Anh xoay Jimin, ép cậu ngồi lên đùi mình trên sofa, tay vòng qua giữ chặt eo.
"Đây là hình phạt. Vì em dám để người khác lại gần."
Jimin gục mặt xuống vai anh, cơ thể run rẩy từng cơn nhỏ. Yoongi hôn lên gáy cậu – từng cái một, chậm rãi, sở hữu.
"Em biết anh là ai không?" – Anh thì thầm. "Là người có thể xóa tên em khỏi ngành, hoặc khiến em mãi mãi không thể rời nhóm."
"Em không sợ điều đó..." – Jimin rít khẽ. "Em chỉ sợ mình sẽ mất chính mình..."
Yoongi mỉm cười. Tay trượt xuống bụng cậu.
"Thì đừng cố chạy. Em chỉ cần sống yên trong lồng... và hát cho tôi nghe."
Lúc Jimin rời phòng, cổ áo nhăn, môi đỏ, mắt ửng. Taehyung đi ngang qua, chạm mặt cậu, định lên tiếng nhưng Jimin chỉ lắc đầu, lặng lẽ rời đi.
Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu. Trong đáy mắt anh là một câu hỏi – hoặc một nỗi lo chưa có lời.
Tối hôm đó, Yoongi một mình trong phòng, xem lại camera. Anh tua lại đoạn Taehyung lau mồ hôi cho Jimin ít nhất 5 lần.
Bàn tay anh gõ nhẹ lên bàn.
"Phải nhổ sạch cỏ trước khi nó bén rễ."
Mắt anh không rời màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip