Chương 9

Biệt thự chìm trong màu hoàng hôn đỏ nhạt, ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua lớp rèm voan trắng, rắc thứ ánh sáng lấp lánh lên gò má Jimin.

Cậu nằm cuộn trong lòng Yoongi, chiếc áo ngủ mỏng dính dán chặt lấy làn da vì hơi ấm. Không biết từ lúc nào, việc tỉnh dậy bên cạnh người đàn ông đó đã trở thành một thói quen... như thể mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

"Yonggi ơi... hôm nay hyung có bận không?" – giọng Jimin nhỏ nhẹ, như mèo con vừa ngủ dậy, mềm đến mức có thể tan trong không khí.

Yoongi không trả lời ngay. Anh kéo cậu lại gần hơn, tay đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng như vuốt ve một món đồ sứ quý giá.

"Vì sao hỏi?" – anh đáp, giọng khàn khàn vì mới tỉnh.

Jimin dụi nhẹ vào cổ anh, mùi hương gỗ trầm quen thuộc khiến tim cậu chậm lại một nhịp.

"Chỉ là... em muốn hyung ở nhà... một lát cũng được..."

"Không muốn tôi rời đi à?" – Yoongi hỏi lại, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia hài lòng thầm kín.

Jimin gật đầu. "Dạ... không muốn... Hyung ở đây thì em thấy ấm hơn."

Cậu không hề nhận ra, từng ngày qua đi, những lời nói của mình ngày càng giống như một đứa bé ngoan — cần được vỗ về, cần có Yoongi bên cạnh để thở.

Yoongi khẽ mỉm cười, tay luồn vào mái tóc cậu.

"Em dễ thương thế này... thì sao tôi yên tâm để em ở nhà một mình được?"

"Em đâu có đi đâu đâu..." Jimin ngước lên, mắt long lanh. "Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi mà."

"Tốt. Và em nên nhớ rằng em chỉ được quanh quẩn trong đây. Em là của tôi, Jimin. Mọi ánh mắt ngoài kia... đều không xứng để nhìn em."

Jimin cắn môi, tim lỡ một nhịp. Có một phần trong cậu muốn phản kháng, muốn vùng vẫy. Nhưng phần đó ngày một nhỏ lại — tan dần trong ánh mắt trầm lặng và cái ôm xiết chặt ấy.

"Anh ơi..." Cậu thì thầm, đầu dụi vào ngực Yoongi. "Hôm nay đừng đi nữa nhé? Em sẽ ngoan."

Yoongi bật cười khẽ, nụ cười trầm thấp như tán cây râm bóng mà cũng chẳng biết giấu những gai nhọn bên dưới.

"Em ngoan... thì phải để tôi thấy."

Ngón tay anh trượt xuống, vẽ vòng tròn trên eo cậu. "Tối nay, tôi muốn ăn canh rong biển do em nấu. Ăn xong thì... em để tôi ăn em luôn, được chứ?"

Jimin đỏ bừng mặt, nép sâu vào gối.

"Hyung ơi... đừng trêu em..."

"Không trêu." Anh cúi xuống thì thầm bên tai. "Tôi nghiêm túc. Vì em đáng yêu đến mức... khiến tôi muốn giam em mãi trong vòng tay mình."

Bếp ấm. Tiếng nước lăn tăn sôi trong nồi canh rong biển, mùi thơm nhè nhẹ hòa với mùi gạo vừa chín tới, khiến không gian biệt thự trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Jimin, mặc chiếc tạp dề ren màu kem, đứng nhón chân, khuấy đều nồi súp. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chút xì dầu nữa... một xíu thôi... như hyung thích..."

Không ai bắt cậu phải nhớ từng chi tiết nhỏ. Nhưng chính cậu lại ép bản thân phải thuộc — như thể, chỉ cần làm đúng một món ăn, cậu sẽ được giữ lại một khoảng thở dễ chịu hơn trong lòng Yoongi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Chưa kịp quay lại, đã có một cánh tay vòng qua eo, kéo sát cậu vào lòng.

"Mùi thơm thật." Yoongi cúi đầu, chạm nhẹ lên gáy Jimin. "Nhưng em còn thơm hơn."

"Hyung..." Jimin ngượng, đỏ mặt. "Đừng ở đây... nóng... em đang nấu mà..."

"Thì cứ nấu đi." Anh cười. "Tôi chỉ đứng sau nhìn."

Nhưng bàn tay đó không đứng yên. Nó di chuyển, trượt chậm từ eo lên ngực, từ bụng xuống phần hông mảnh mai, khẽ siết. Jimin run nhẹ, bàn tay cầm vá khựng lại một nhịp.

"Hyung... đừng... ở đây có camera mà..."

Yoongi dừng lại. Một giây.

"Camera đó, tôi cài. Tôi kiểm tra. Tôi muốn nhìn em cả khi không ở cạnh em. Em quên rồi à?"

Jimin im lặng, cổ họng nghẹn lại. Cậu không còn nhớ từ lúc nào mình thôi thắc mắc. Mỗi thứ nhỏ trong ngôi nhà này đều có Yoongi — dấu vết của anh len lỏi vào khắp hơi thở của cậu.

"Tối nay em sẽ ngủ sớm chứ?" – Yoongi hỏi như thì thầm, ngón tay vẫn vờn nhẹ bên hông áo cậu.

"... Dạ."

"Vậy ăn xong, lên phòng đợi tôi. Được không?"

"... Vâng... Hyung."

Bữa tối diễn ra êm đềm. Có cả Jin và Jungkook ngồi cùng bàn, hiếm hoi lắm mới thấy cả nhóm có mặt cùng lúc.

Jungkook lâu lâu lại liếc nhìn Jimin. Không ai nhận ra, nhưng ánh mắt ấy không giống ánh mắt dành cho một người em — mà là sự đau lòng, thương hại xen bất lực.

"Jiminie." Jungkook gọi khẽ. "Dạo này... em vẫn ổn chứ?"

Jimin định trả lời "vẫn ổn" như mọi khi, nhưng ánh mắt Yoongi lướt qua khiến cậu nghẹn lời. Chỉ mỉm cười nhẹ. "Ừm. Ổn mà."

Jin đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn Yoongi: "Tôi có chuyện muốn nói riêng."

Tại phòng đọc sách, sau bữa ăn

"Yoongi. Em đang làm gì vậy?"

"Anh muốn nói chuyện đạo lý?" Yoongi tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt.

"Không phải đạo lý. Là người." Jin nghiêm giọng. "Jimin là một con người. Không phải con mèo anh cưng trong phòng. Không thể yêu bằng cách cầm dây xích và nhốt lại."

Yoongi im lặng.

"Thằng bé đã từng có ước mơ. Đã từng đứng trên sân khấu, phát sáng. Giờ em bắt nó cười, nấu ăn, nằm trong lòng em, rồi trông như nó vui... em thấy không có gì sai à?"

Yoongi rót trà, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh.

"Anh Jin. Thế anh nghĩ nếu tôi buông tay, em ấy sẽ vui hơn sao? Sẽ quay lại với ánh sáng cũ? Với ai? Với người như Jungkook? Hay người đàn ông nào khác ngoài kia?"

Jin thở dài, lần đầu thấy đôi mắt Yoongi tối đến thế.

"Em không yêu. Em đang giữ. Giữ bằng cả vỏ bọc dịu dàng. Nhưng giữ vẫn là giữ, Yoongi à."

Tối đó – tại phòng Jimin

Jimin ngoan ngoãn nằm trên giường, mặc chiếc áo ngủ Yoongi chọn. Màu trắng, mềm, mỏng đến mức gần như xuyên thấu dưới ánh đèn.

"Hyung... có giận không nếu em ngủ trước..."

Yoongi ngồi trên giường, kéo cậu vào lòng. "Không. Miễn là em ngủ trong tay tôi."

"Em ngủ ở đâu được nữa đâu mà không trong tay hyung..." – Jimin cười nhẹ, mắt đã mơ màng.

"Đúng." – Yoongi khẽ nói, cắn nhẹ lên cổ cậu. "Không còn chỗ nào khác ngoài tôi."

"Hyung ơi... mai em muốn ra vườn... một lát thôi... được không?"

"Được."

"Thật á?"

"Có tôi đi cùng."

Jimin cười, vòng tay ôm eo Yoongi, như một thói quen ăn sâu trong phản xạ.

Cậu không còn nhớ lần cuối mình được tự đi ra ngoài là khi nào. Nhưng lúc này, trong vòng tay siết chặt, trong lời thì thầm "chỉ tôi mới được nhìn thấy em như thế này", cậu thấy tim mình... lại mềm ra.

Không tự do.

Nhưng ấm.

Không vui.

Nhưng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: