chap 1

Đang nằm lướt face thì một thông báo * ting ting*
"hmm.... là khang đây sao"
Khang là 1 thằng bạn thân duy nhất của tôi. Tôi với nó dù biết nhau từ lâu nhưng chỉ mới chơi chung từ lớp 6 do hai đứa ngồi cạnh nhau lại do nhà chung đường.
" ê vi, mày đi hái xoài với tao không?"
" ở đâu"
" đó" nó liền chỉ tay về cây xoài nhà bác Tài. Xoài nhà bác ấy thì ngon khỏi chê luôn.
tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt nghĩ ngợi
" ôi mày gan thế bác tài dữ lắm đó, đợt bị chửi mà mày chưa chừa hả?"
" ừ, nhưng tao hỏi mày mày muốn ăn không ngon lắm đó nha"
" xoài về mà chấm miếng muối ớt là hết sảy ó"
"ưmmmm, nhưng tao sợ bị bắt đó"
" không sao, mày đứng đây tao quá đó nhớ chuẩn bị xe đó tao hái xong là mày chở tao nhanh đó"
" biết rồi, biết rồi lẹ lên đi không bác ấy ra là chết cả hai đó".
Nó lanh lắm chạy chạy lại cây xoài rồi chèo lên hái.
ơi trời xui ghê bẻ trái này nhưng trái khác lại rơi xuống nóc nhà bác làm tiếng động lớn lắm " rầm".
" cái gì đó lại là đám nít quỷ này à"
thằng khang ôm hai tay hai trái xoài chạy lạy xe nhưng nó nặng thiệt các bác ạ tui đạp không muốn nổi luôn nhưng phải cố đạp thôi không thôi bị hốt mất.
" hên ấy không thì toi rồi"
" không sao không sao nhưng tao hái được hai trái ngon lắm nè"
" quao"
trong lúc gấp rút như vậy mà nó hái được hai trái ngon vậy cũng được quá chứ nhở. xong hai đứa tui đạp xe ra bờ ruộng gần nhà để xử lí mấy trái xoài này.
  Đó là 1 trong vô số lần nghịch dại của tụi tôi, muốn như thế nữa cũng chẳng được. Bây giờ tôi là cô học sinh mặc chiếc áo dài trắng thướt tha đi học còn nó thì tôi chẳng biết như thế nào mập ốm cao thấp gì nữa. lần gặp cuối cùng của tụi tôi là đầu năm lớp 8 ba năm trước đây rồi. Giờ nó đang tận nước mĩ còn tôi thì đang ở đây, tôi với nó cách nhau nữa vòng trái đất, lệch 11 giờ, nên dần từ đó khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa nhau và đến giờ tôi vẫn không quên ngày hôm đó.
đầu năm lớp 8 nhìn vào từng danh sách lớp nhưng vẫn chẳng thấy tên nó đâu. Tôi cảm thấy lạ lắm sao lại không có tên tui liền ib hỏi thăm
" ê khang, ủa sao kh có tên mày trong dsách lớp"
" ai biết chắc bị lỗi vài ngày nữa chắc sửa lại đó"
" sao qua giờ không thấy mày"
" chuyện người lớn hỏi chi cái con này"
rồi nó lại gửi cái sticker bleeu bleeu tôi nữa cơ quạo thiệt mà.
tôi cứ nghĩ là lỗi thật vài ngày sau khi nhập học tôi lại chẳng thấy nó đâu tôi liền sang hỏi thăm mấy thằng anh em của nó
" ê thấy thằng khang đâu không"
" sao tao không thấy nó"
" ủa vi, mày không biết hả nó theo nhà nó đi mĩ rồi không nó cho mày biết hả"
" cái gì chứ"
" thì nó lên thành phố mấy nay nghe nói nay bay đi đó"
khi nghe được câu đó tôi cảm giác suy sụp, như sét đánh ngang tai mình vậy " nó đi rồi, nay bay đi đó, mày không biết hả, nó đi mĩ rồi" những câu nói đó xoay vòng trong tâm trí tôi. tôi về nhắn nó hỏi rõ nhưng vẫn chẳng ai trả lời tôi gọi cho nó vẫn không trả lời. nó nó đi thật rồi. vài bữa trước hai đứa còn đi chơi chung.
vài tiếng sau cuối cùng nó cũng chịu rep ib.
" sao vậy"
" đâu coi mấy trăm tin nhắn rồi mấy chục cuộc gọi"
" tính đòi nợ t hay gì tao không có tiền để trả đâu trả từ từ thì được"
" mày đang ở đâu"
" ở nhà"
"ra trước nhà đi t cho mày này ngon lắm"
" không thèm t buồn ngủ lắm rồi ngủ đây"
....
tôi liền gọi ngay
" sao"
giọng tôi hơi rưng rưng
" tao bảo mày ra trước nhà gặp tao sao mày không ra"
" tao tao, mày sao thế khóc à"
" không sao cả, tại sao không dám nói thật với tao"
" tại sao hả tao tưởng tao thân mày lắm nhưng tao lại là người biết cuối cùng mày không cần giấu nữa t biết hết rồi"
... cuộc trò chuyện rơi vào trầm tư.
  " tao xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh