Chương 1 - Cô học sinh mới và bảng nội quy số 7


7 giờ 10 phút sáng.
Một chiếc xe đạp thắng kít trước cổng trường.
Becky – với mái tóc rối tung vì gió, và đôi mắt long lanh ánh tinh nghịch – bước xuống, thở dốc.

"Cổng trường đóng lúc 7 giờ 5. Em trễ 5 phút."
Một giọng nói lạnh tanh vang lên.

Trước mặt cô là một nữ sinh cao ráo, áo sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề, bảng tên ghi rõ ràng: "Freen – Hội trưởng hội học sinh".

"Ồ, xin lỗi cô giáo – à không, hội trưởng," Becky nháy mắt, "Chỉ 5 phút thôi mà. Có cần ghi biên bản không?"

Freen không cười. Cô rút sổ, ghi nguệch ngoạc một dòng.

"Lỗi vi phạm quy định số 7 – đến trễ. Lần đầu nhắc nhở. Lần sau mời phụ huynh."

Becky chép miệng.
Cô vừa mới chuyển trường... và đã gặp phải người "bắt lỗi" đầu tiên – lạnh hơn cả điều hòa.
Becky thở dài, nhét tay vào túi quần, ánh mắt đảo quanh.

"Wow, mới sáng sớm mà đã bị điểm danh rồi. Trường này đúng là không làm mình thất vọng."

Freen ngước lên, nhíu mày.

"Đây không phải trò đùa. Trường chúng ta có quy định rõ ràng, và tôi mong em – học sinh mới – tôn trọng điều đó."

Giọng cô dứt khoát, lạnh lùng. Gió sáng sớm lướt qua hàng cây bên cổng trường, làm mái tóc Freen khẽ bay, nhưng khuôn mặt cô thì không hề dao động.

Becky nhìn người đối diện vài giây, rồi bật cười:

"Được thôi, hội trưởng. Em hứa lần sau sẽ dậy sớm hơn... ít nhất là ba phút."

Freen im lặng, đôi mắt nhìn theo khi Becky bước qua cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Sáng đầu tiên đi học mà bị ghi lỗi. May quá, kỷ lục mới của mình."

Phòng hội học sinh – cùng ngày

"Có chuyện gì sao, Freen?" – Nam, phó hội trưởng, ngẩng lên khi Freen đẩy cửa bước vào.

"Học sinh mới lớp 11/2 – Becky Armstrong. Đến trễ. Thái độ không nghiêm túc."

"Armstrong?" – Nam nhướn mày – "Con gái của ông tổng giám đốc Armstrong Group hả?"

Freen ngừng lại vài giây, rồi nói khẽ:

"Có vẻ vậy. Nhưng ở đây, cô ấy chỉ là một học sinh vi phạm nội quy."

Nam cười, chống cằm:

"Lâu lắm rồi mới thấy Freen nổi giận vì một học sinh mới. Cẩn thận kẻo thành 'oan gia' đấy."

Freen đóng sổ, không trả lời. Nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên đôi mắt tinh nghịch và nụ cười "nửa thách thức, nửa lười biếng" của Becky.

Giờ ra chơi – căng tin trường

Becky đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn quanh. Cô vẫn chưa quen ai, trừ một bạn cùng lớp tên June – cô nàng nhỏ nhắn, thân thiện, đang giới thiệu cho Becky mấy chỗ ngồi "ít bị hội học sinh chú ý".

"Bàn này ổn nè, chị Freen ít khi xuống căng tin lắm, cậu ngồi đây không sao đâu."

Becky nhướn mày:

"Chị Freen? Mọi người trong trường ai cũng gọi cô ấy là 'chị' à? Đáng sợ vậy sao?"

June cười khúc khích:

"Không phải đáng sợ. Mà là đáng... nể. Cô ấy giỏi lắm. Học sinh giỏi toàn trường ba năm liền, đứng đầu CLB hùng biện, kiêm hội trưởng hội học sinh."

Becky nhai một miếng cơm, nhún vai:

"Ừm... cũng không đến nỗi. Chỉ hơi thiếu khiếu hài hước thôi."

Cô chưa nói xong thì một bóng người quen thuộc đi ngang qua. Bộ đồng phục được ủi phẳng, bảng tên đeo chỉnh tề – không lẫn đi đâu được.

Freen thoáng nhìn Becky một cái. Không biểu cảm. Không lời chào.

Becky chép miệng, nhún vai:

"Thấy chưa? Hội trưởng băng giá."

Kết thúc chương 1 bằng một chút "twist" nhẹ

Thông báo từ loa phát thanh:

"Toàn thể học sinh lưu ý: Về sự kiện Lễ hội Văn hóa tháng sau, hội học sinh sẽ chọn một đại diện lớp dưới để tham gia tổ chức. Tên học sinh sẽ được công bố vào giờ sinh hoạt lớp."

Becky nhướn mày, không quan tâm lắm.

Cô đâu ngờ rằng... cái tên đó sẽ là Becky Armstrong – và người trực tiếp đề xuất tên cô... lại là Hội trưởng Freen Sarocha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip