Chương 10 - Người lạnh, người bốc cháy
Becky đang rối.
Cô không biết cảm xúc của mình là gì, cũng không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến thế mỗi khi thấy Nene bước tới gần Freen.
Cô vẫn giữ thái độ "không quan tâm" bên ngoài.
Nhưng trong lòng thì... có một con Becky bé bé đang bẻ bút, vò giấy và la hét mỗi khi Freen cười với người khác.
⸻
Ngày thứ 2 trước lễ hội – Nene và Freen càng lúc càng... thân
Không rõ Freen nghĩ gì, nhưng: Khi Nene chạm tay, Freen không rút lại.
Khi Nene nói "hôm nay chị xinh", Freen chỉ liếc nhẹ rồi cười nhạt.
Khi Nene gọi "Freenieee~" giữa sân trường, Freen không phản đối.
Becky thấy hết.
Và Becky... cháy âm ỉ.
⸻
Chiều hôm đó – Becky buông một câu, như không
"Chị dễ thương vậy từ hồi nào thế? Bộ có người mới là đổi style liền ha?"
Freen quay sang, mặt không cảm xúc.
"Không phải ai cũng mất bình tĩnh vì mấy chuyện nhỏ."
Becky cứng họng.
Và Freen thì... lần đầu, nở nụ cười thật sự – nhưng không phải với Becky, mà với Nene đang gọi cô từ xa.
⸻
Buổi họp tổng duyệt – Becky cố tình "bốc đồng"
Cô đề xuất đổi vị trí tiết mục lớp mình ngay phút chót, với lý do "cho khác biệt".
Phá vỡ sơ đồ mà Freen và Nene đã lên từ trước.
Khi bị hỏi lý do, Becky nói:
"Chị có người hiểu rõ chị rồi, đâu cần tôi nữa."
Không khí nặng nề.
Nam nhìn Becky như muốn đá vào ghế cô đang ngồi.
Freen vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Được. Đổi. Nhưng em tự chịu trách nhiệm nếu không kịp dựng ánh sáng."
⸻
Tối hôm đó – trong phòng kỹ thuật
Becky ở lại một mình dựng lại kịch bản chiếu sáng.
Gần 10 giờ đêm, Freen đẩy cửa bước vào.
"Sao chị còn ở đây?" – Becky hỏi, giọng mệt.
Freen không đáp, đặt chai nước xuống bàn.
"Em muốn làm theo ý em, thì phải làm cho đến cùng."
Becky gật. Nhưng sau đó buột miệng:
"Tôi không thích thấy chị với người khác thân quá. Được chưa?"
Freen hơi khựng lại.
Không ngạc nhiên. Không vui. Không giận.
Chỉ nói:
"Em đang ghen à?"
Becky siết bút.
"Tôi đâu có quyền ghen."
Freen tiến đến gần, cúi xuống sát Becky, giọng nhỏ lại:
"Không có quyền. Nhưng vẫn ghen. Thế mới buồn cười."
Becky ngước lên.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Becky có thể thấy ánh đèn hắt trong mắt Freen.
Lạnh, nhưng sâu.
"Chị làm vậy là cố tình, đúng không?"
Freen không phủ nhận.
"Tôi chỉ nghĩ... nếu em có thể gây chuyện để được chú ý,
...thì tôi cũng có quyền xem thử cảm giác ấy thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip