Chương 11 - Chỉ còn hai người, và không còn lối trốn

Tối trước ngày lễ hội – 21:46

Phòng kỹ thuật đột ngột nhận được tin:
Toàn bộ file thiết kế ánh sáng – hiệu ứng – sân khấu bị lỗi.
Máy tính bị crash, backup cũng hỏng nốt.

Mọi người hoảng loạn.

Freen lập tức tập hợp đội dựng sân khấu. Nhưng kỹ thuật viên chính... đang ốm.
Không ai đủ khả năng phục hồi lại kịch bản chạy ánh sáng từ đầu.

Trừ hai người: Becky – người từng tự tay làm lại bản sơ đồ mới tuần trước.
Freen – người ghi nhớ mọi vị trí hiệu ứng theo từng tiết mục.

Nam đề nghị cả hai ở lại cùng làm lại toàn bộ hệ thống – chạy tay từng giây một, cho kịp sáng mai tổng duyệt cuối.

"Chỉ hai người là đủ." – Nam nói.

Becky nhìn Freen.
Freen chỉ gật đầu, không nói gì.

22:13 – Phòng kỹ thuật, chỉ còn Becky và Freen

Căn phòng nhỏ, ánh đèn trắng lạnh, đầy dây, giấy và tiếng gõ bàn phím.

Becky mở phần mềm dựng ánh sáng.
Freen ngồi đối diện, lật sổ ghi thứ tự tiết mục.

Không ai nói gì.
Không một tiếng thở dài.
Chỉ có âm thanh của căng thẳng đang trôi âm thầm.

23:32 – Một tiết mục xảy ra lỗi mapping

Becky nhíu mày.

"Chị ghi nhầm thứ tự."

Freen không đáp.

"Đây, khúc này '11/2', không phải '11/3'."

Freen lật lại sổ. Lặng lẽ. Không tranh cãi.

Becky siết tay. Cuối cùng buột ra:

"Lúc nào chị cũng im như tượng. Cãi nhau cũng không chịu mở miệng!"

Freen ngẩng lên.

"Em muốn cãi nhau bây giờ?"

"Tôi muốn chị nói thật một lần! Rằng chị giận. Rằng chị tổn thương. Rằng chị... cảm thấy gì đó đi!"

Freen siết nhẹ cây bút. Không nói gì.

"Chị cứ lơ tôi như không tồn tại, rồi quay sang cười với người khác. Chị nghĩ tôi không thấy à?"

Becky bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì giận.

Freen ngước nhìn cô. Một cái nhìn chậm, sâu, và không còn lạnh nữa.

"Tôi lơ em, vì tôi không biết phải làm gì với em."

Becky đứng yên.

"Em làm tôi rối.
Em làm tôi muốn quan tâm... rồi lại sợ.
Em là thứ tôi không kiểm soát được, Becky."

"Tôi đã quen với việc giữ mọi thứ trong trật tự. Nhưng em thì cứ làm loạn lên..."

Freen đứng dậy. Bước về phía Becky, từng bước một. Rất gần.

"Và tôi không ghét điều đó."

00:01 – Không còn khoảng cách

Hai người đứng giữa căn phòng kỹ thuật chật chội, đèn vẫn sáng.

Không còn ai phá vỡ được bầu không khí này.
Không còn gì có thể lấp liếm được nữa.

Freen nhìn thẳng vào mắt Becky.

"Em hỏi tôi cảm thấy gì đúng không?"

Một thoáng ngừng.

"Tôi cảm thấy... tôi muốn em ở đây."

"Kể cả khi em làm tôi rối tung cả mọi thứ."

Becky siết tay.

"Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì. Tôi chỉ biết... tôi ghét khi chị không nhìn tôi."

"Và tôi ghét nhất... là tôi nhớ ánh mắt chị, dù chỉ một giây."

Một khoảng lặng rất dài.

Cho đến khi Freen khẽ nói:

"Vậy thì... đừng để tôi phải nhìn chỗ khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip