Chương 12 - Không có ai sai, chỉ là... đúng lúc sai
Sáng sau lễ hội
Ánh nắng chiếu lên sân trường còn vương lại vài mảnh giấy màu từ đêm hôm trước.
Cờ, banner, và cả sân khấu đều đã được tháo dỡ gần hết.
Mọi thứ trở lại nhịp thường ngày.
Không còn tiếng cười ồn ào. Không còn những buổi họp kéo dài.
Và giữa dòng học sinh ùa vào lớp,
Freen – chiếc balo màu xám nhạt, bước nhanh, đầu cúi xuống, giống như chưa từng có đêm hôm ấy.
⸻
Freen quay về đúng vai của mình: lớp 12 – cuối cấp – ôn thi. Không còn ở lại trường đến khuya. Không còn chạy giữa các phòng họp. Không còn nhìn về phía Becky.
Nam vẫn chào cô buổi sáng. Freen vẫn gật đầu, như thường.
Becky đi ngang – Freen không quay đầu.
Tất cả như chưa từng... có điều gì đó đã chạm đến tim nhau.
⸻
Becky – không quậy phá nữa
Cô vẫn là Becky: Cười nhiều. Bắt bẻ thầy giáo. Hay cúp tiết.
Nhưng bạn thân biết: có gì đó trong ánh mắt cô đôi khi trống rỗng hơn thường lệ.
⸻
"Mày không định nói chuyện với chị ấy à?" – Một buổi trưa Nam hỏi, khi Becky ngồi nghịch nĩa trong khay cơm.
"Chị ấy có vẻ ổn." – Becky đáp, không nhìn lên. "Ổn như hồi xưa."
"Còn mày?"
Becky cười. Một nụ cười không có dấu răng, không có tiếng.
"Tao cũng ổn. Như hồi xưa."
⸻
Tối – Becky ngồi trong phòng, nhìn lên trần
Không có Freen trong tầm mắt.
Không có cơ hội để tiếp cận.
Không còn những tình huống buộc phải ở cạnh nhau.
Chỉ còn:
"Tôi muốn em ở đây."
"Kể cả khi em làm tôi rối tung mọi thứ."
Becky nhớ rõ từng chữ, từng khoảng lặng sau đó.
Và nhớ cả ánh mắt Freen – cái nhìn vừa kiềm nén, vừa tha thiết – mà cô chưa từng thấy ở ai khác.
⸻
"Chị ấy nói thật không?"
"Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi quên?"
"Hay mình... là người duy nhất không quên được?"
⸻
Một tuần trôi qua
Không ai nhắc đến chuyện đó.
Freen vẫn là "chị hội trưởng lạnh lùng" trong mắt học sinh.
Becky vẫn là "cô nàng ngang ngược" mà lớp nào cũng biết mặt.
Chỉ có Becky, mỗi lần đi ngang hành lang khu lớp 12,
mắt vẫn dừng lại đúng ô cửa sổ thứ ba bên phải.
Ở đó, có Freen – đang cúi đầu đọc sách, không hề ngẩng lên.
⸻
Nhật ký Freen (trang không bao giờ gửi)
"Sau tất cả, em vẫn là người làm tôi rối."
"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nên tôi chọn dừng lại."
"Không phải vì tôi không cảm thấy gì."
"Mà vì tôi biết: nếu tôi bước tới, tôi sẽ không còn lối quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip