Chương 13 - Một ngày nổi loạn, sau những tháng lặng thinh


Vài tháng sau lễ hội

Tháng 3. Trời bắt đầu nóng.
Năm học trôi về cuối. Lớp 12 như căng dây, ai cũng im lặng vùi mình vào đề thi thử, học nhóm, và chọn trường.

Freen – vẫn là lớp trưởng, vẫn là người đứng đầu bảng thành tích.
Mỗi sáng đều đến sớm, ôn bài một mình ở dãy ghế đá gần phòng y tế.

Becky – vẫn cười nói, vẫn ngang ngược, nhưng ít quậy phá hơn hẳn.
Chỉ có Nam mới biết:

"Con bé này lạ lắm. Không giỡn, không gây sự. Không thèm đá đểu ai. Giống như... đang tắt đi vậy."

Một buổi sáng giữa tháng 3 – Becky ngồi trong lớp, không nghe nổi chữ nào

Mắt dán ra cửa sổ.
Tâm trí trôi về đâu không biết.
Nhưng lòng thì lặp đi lặp lại một câu hỏi:

"Chị thực sự không nghĩ gì nữa à?"
"Tôi có từng... là điều gì đó với chị không?"

Và rồi – Becky bùng nổ

"Tôi chịu hết nổi rồi."

Kế hoạch gây chuyện khởi động lại – lần này... không giả vờ nữa

Ngày 1: Becky mang loa đến lớp, mở nhạc rock Nhật Bản suốt giờ nghỉ.
Cố tình để giáo viên bắt.
Không ai hiểu vì sao. Chỉ Nam thở dài:

"Lại bắt đầu rồi..."

Ngày 2: Becky giả vờ "té" trước cổng khu hành chính, đúng lúc Freen đang đi ngang.
Freen dừng lại, nhìn... rồi đi thẳng.
Không một câu hỏi. Không một ánh mắt lưu lại.

Becky ngồi dậy, cười khẩy, nhưng mắt thì đỏ hoe.

Chiều hôm đó – Becky xông vào phòng hội học sinh

"Tôi muốn gặp Freen."

Thành viên trực ban nhìn cô, ngập ngừng.

"Chị ấy bận học nhóm... ở thư viện."

"Tôi chỉ cần 2 phút."

Không ai cho phép.
Freen biết Becky đang tìm mình.
Và chọn ở lại phòng học, không ra.

Ngày thứ ba – Becky chặn đường Freen sau giờ tan học

Cô đứng trước cổng trường, tay đút túi, mặt không cảm xúc.

Freen bước ra. Ngừng lại khi thấy Becky. Không ngạc nhiên.

"Chị tính trốn tôi đến khi nào?"

Freen im lặng.

"Chị có thể nhìn tôi một lần được không?"

Freen nhìn. Ánh mắt điềm tĩnh. Quá điềm tĩnh.

Becky hạ giọng:

"Mấy tháng qua, tôi cố quên chị."
"Cố coi như hôm đó chưa từng xảy ra gì."
"Nhưng tôi không làm được."

Freen quay mặt đi.

"Tôi sắp tốt nghiệp rồi, Becky."
"Tôi không thể để mọi thứ lạc hướng."

"Còn tôi thì sao? Tôi có là một phần trong 'mọi thứ' đó không?" – Becky hỏi, nghẹn giọng.

Freen siết quai balo.

"Lúc đó, tôi để cảm xúc dẫn đường. Và tôi sai."

"Chị sai vì quan tâm tôi?"

"Tôi sai vì đã để em hy vọng."

Becky đứng yên, như bị rút hết hơi

Không có cãi vã. Không có hét lên.

Chỉ có sự im lặng. Và ánh mắt không còn gì để giữ lại.

Freen quay đi.

Becky không đuổi theo.

Tối hôm đó – Becky nhắn tin (rồi xóa)

"Chị có thể cứ học, cứ im lặng, cứ làm như tôi không tồn tại."
"Nhưng chị biết không – chị càng yên lặng, tôi càng không thể quên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip