Chương 16 - Em không phải vấn đề. Là tôi không dám mơ



Tối hôm đó – Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm

Không ai mở lời trước.

Chỉ có tiếng côn trùng, tiếng gió, và tiếng những gì chưa từng được nói ra.

Cuối cùng, chính Freen là người cất giọng:

"Tôi từng nghĩ, chỉ cần tránh né... thì mọi chuyện sẽ nhẹ đi."
"Nhưng hoá ra, càng im lặng, càng không quên được."

Becky nghiêng đầu nhìn cô. Nhưng không ngắt lời.

Freen nhìn xuống bàn tay mình. Ngón tay gầy, móng cắt ngắn, dường như luôn trong tư thế nắm chặt.

"Tôi không lạnh lùng vì tôi không có cảm xúc."
"Tôi lạnh vì tôi sợ... nếu tôi để mình bước một bước thôi, tôi sẽ không dừng lại được."

"Mà tôi không có quyền được như vậy."

Becky im lặng. Lần đầu nghe thấy giọng Freen run nhẹ

"Gia đình tôi... không khắt khe kiểu ép buộc. Nhưng họ đặt kỳ vọng lên tôi từ rất sớm."
"Tôi là 'đứa con gương mẫu'. Là 'niềm tự hào'. Là 'đứa con gái sẽ đi du học, làm người thành công'."

"Và trong cái hình ảnh lý tưởng đó... không có chỗ cho một mối quan hệ 'không giống bình thường'."

"Khi tôi nhận học bổng, tôi đã nghĩ: tốt rồi, mọi thứ đang đúng hướng."
"Nhưng rồi em bước vào."
"Ngang ngược, phiền phức, bốc đồng... và khiến tôi lần đầu muốn ném hết mọi kế hoạch đi chỉ để giữ lấy cảm giác khi ở cạnh em."

Becky cười khẽ. Mắt vẫn ướt.

"Tôi không tránh em vì em không đủ tốt."
"Tôi tránh... vì tôi sợ em sẽ hy vọng."
"Tôi sắp đi – có thể là vài tháng nữa – và tôi không muốn em chờ đợi, không muốn em nghĩ rằng tôi có thể ở lại."

"Tôi nghĩ, nếu mình cắt sớm... thì cả hai sẽ bớt đau hơn."

Becky thở dài, ngửa mặt lên trời đêm

"Nhưng chị đâu cho tôi cơ hội được chọn."
"Chị tự quyết định chuyện mình đi, rồi tự cắt tôi ra khỏi đời chị... như thể tôi là một lỗi sai."

Freen cúi đầu.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã sợ. Sợ chính mình."

Khoảnh khắc dài nhất giữa hai người – không là tình yêu, không là giận dữ – chỉ là sự thật trần trụi

Becky nhẹ giọng:

"Lẽ ra... tôi chỉ cần chị nói thật sớm hơn."
"Tôi có thể không cản chị đi. Nhưng ít ra, tôi sẽ không tự hỏi từng đêm... rằng mình đã làm gì sai."

Freen quay sang nhìn Becky, mắt dịu đi

"Tôi không biết tương lai ra sao, Becky."
"Nhưng hiện tại này... tôi không muốn chạy nữa."

"Nếu em vẫn còn đứng đây, tôi sẽ không lùi nữa."

Becky không nói gì.
Chỉ gật đầu, rất nhẹ.
Và tựa vai vào Freen – lần đầu, không cần giành giật, không cần cãi vã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip