Chương 20 - Em ngồi trên cây hóng chuyện tôi, rồi ngã luôn vào tim tôi
Sân trường – Ngày thi cuối cùng
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Học sinh ùa ra khỏi phòng như được giải thoát.
Freen bước ra, vẫn gọn gàng, chỉ khác là gương mặt lộ chút mệt mỏi sau bài thi cuối cùng của năm học lớp 12.
Giữa sân trường – nơi các lớp tụ tập để chia tay, chụp ảnh – một bạn nam cùng lớp Freen tiến tới.
Anh ta bước chậm, tay cầm bó hoa nhỏ, gương mặt đỏ bừng.
"Freen... cho tớ 30 giây được không?"
⸻
Cùng lúc đó – trên một cành cây gần sân trường
Becky – trong bộ đồ thể dục, tay cầm lon nước – đang... ngồi trên cây.
"Không phải rình rập gì đâu."
"Tại tui nghe có người chuẩn bị tỏ tình nên hơi tò mò... thôi mà."
Nam, người đứng dưới gốc cây, nói khẽ:
"Mày 18 tuổi rồi mà còn leo cây hóng chuyện người ta..."
Becky đưa tay ra hiệu:
"Suỵt, suỵt. Bắt đầu rồi kìa!"
⸻
Bạn nam đứng trước Freen – giọng run run
"Tớ biết có thể tớ không có cơ hội...
Nhưng tớ vẫn muốn nói...
Tớ thích cậu, từ năm lớp 11 rồi."
Cả sân trường hơi xôn xao.
Bạn bè xung quanh nín thở.
Freen đứng yên. Ánh mắt rất bình tĩnh – nhưng lại không nhìn bạn nam.
Cô đang nhìn... lên cành cây cách đó vài mét.
⸻
Freen nhìn thấy Becky – ánh mắt như kiểu: "Đừng nói là em đang làm điều tôi nghĩ đấy nhé?"
Becky lúc đó đang lén đưa điện thoại lên quay video.
Freen khẽ thở ra. Gương mặt không đổi sắc, nhưng rõ ràng cảm xúc đã chệch hướng khỏi bạn nam.
Cô không trả lời tỏ tình.
Chỉ quay sang, bước về phía gốc cây.
⸻
Bạn nam sững lại:
"Freen? Cậu... cậu định đi đâu?"
Freen không quay đầu.
Chỉ ngắn gọn:
"Xin lỗi. Có người đang ở sai chỗ."
⸻
Dưới gốc cây – Nam thì thầm:
"Mày tiêu rồi, nhìn ánh mắt chị ấy kìa..."
Becky chưa kịp phản ứng thì – Freen đã đứng ngay dưới gốc cây, ngẩng mặt nhìn lên.
"Xuống. Ngay."
Becky vờ ngơ ngác:
"Chị nói ai vậy ạ?"
Freen nheo mắt:
"Em muốn tôi leo lên kéo em xuống không?"
⸻
Và đúng lúc đó...
Một cành cây gãy rắc! –
Becky chưa kịp phản ứng thì mất thăng bằng, trượt chân, ngã từ cành cây xuống.
Nam la lên.
Freen la to hơn.
"BECKY!!"
⸻
Khoảnh khắc Becky ngã – Freen lao tới đỡ, không kịp suy nghĩ
Không đỡ được hoàn toàn – nhưng Freen kịp kéo Becky tránh va đầu.
Cả hai cùng ngã xuống đất. Becky đè lên người Freen.
Cả sân trường sững sờ.
Nam cắn môi:
"Lần này thì... đúng là công khai luôn rồi."
⸻
Becky mở mắt – thấy Freen ở ngay dưới mình, mắt trợn lên vì đau
"Chị... chị đỡ tôi hả?"
Freen rít nhẹ:
"Em nặng lắm đấy. Còn định nằm luôn không?"
Becky bật cười – dù đau – vẫn lí nhí:
"Tôi chỉ... muốn xem chị có từ chối người ta không thôi."
Freen thở mạnh, nhắm mắt:
"Tôi không cần từ chối ai.
Người tôi thích đang nằm đè lên tôi rồi đây."
⸻
Một vài học sinh rút điện thoại ra định quay lại
Freen bật dậy, kéo Becky đứng lên:
"Đi thôi. Em cần chườm đá, không cần chụp ảnh tư liệu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip