Chương 26 - "Em còn ở đó không?"
Một ngày bình thường – Becky mở hòm mail trường để kiểm tra tài liệu CLB
Mắt lướt qua hàng loạt thư từ giáo viên, thông báo hoạt động, đề tài luận văn...
Bỗng dừng lại ở một cái tên quen đến mức tim khựng một nhịp:
Freen sarocha chankimha
Thời gian gửi: 03:12 sáng (giờ Thái)
Becky ngồi thẳng dậy. Không chớp mắt.
Tay khẽ run khi rê chuột vào thư.
⸻
[Nội dung email]
Chào em,
Chị không biết em còn dùng email này nữa không.
Nhưng nó là địa chỉ duy nhất chị còn nhớ – nên chị thử.
Mấy hôm trước, chị về nhà. Phòng chị không còn gì nhiều. Nhưng trên bàn học vẫn còn một tấm ảnh – là hôm em ngồi trên lan can, cười như thể chẳng có gì trên đời này đủ nghiêm túc để em sợ.
Chị nhìn tấm ảnh đó rất lâu. Rồi nghĩ... em có còn ở đó không?
Ở cái nơi luôn dám sống thật, dám yêu trước, dám đợi người khác đủ can đảm để quay lại?
Không phải chị đột nhiên nhớ. Mà là chị nhớ suốt.
Nhưng giờ mới dám nói.
Nếu em còn ở đó...
Thì cho chị biết, để chị không phải gửi mail vào khoảng trống nữa.
– Freen
⸻
Becky đọc xong. Không khóc. Chỉ ngồi rất lâu trước màn hình.
Không trả lời ngay.
Chỉ kéo ngăn bàn, lấy chiếc hộp nhỏ ngày xưa ra, mở ra từng món một: Lá thư Freen viết ba năm trước. Nhẫn nhựa lễ hội. Và mẩu giấy Becky từng viết nhưng chưa từng gửi:
"Nếu một ngày chị về, em sẽ vẫn ở đây. Không phải vì chưa đi đâu, mà vì chưa từng bước khỏi nơi có chị trong lòng."
⸻
Rạng sáng hôm sau – Becky soạn thư trả lời
Cô không viết dài. Không viết văn hoa.
Chỉ vài dòng – đủ để gửi một tín hiệu yên lặng về phía người đang bối rối nơi xa:
"Chị gửi vào khoảng trống... nhưng em vẫn ở đó.
Câu hỏi của chị, em đã đợi rất lâu.
Chị còn muốn nghe câu trả lời không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip