Chương 31 - "Chị không muốn em chỉ đứng ngoài thế giới của chị nữa."
Chiều thứ bảy – tin nhắn từ Freen
"Em từng nói... chưa bao giờ biết chị thật sự sống như thế nào."
"Nếu hôm nay không bận, chị muốn... mời em đến nhà."
Becky nhìn tin nhắn, gần như bật cười thành tiếng.
"Cái gì cơ? Mời về nhà? Nhà của Freen Sarocha Chankimha?"
Cô gõ lại một câu, xóa, rồi gõ lại. Cuối cùng chỉ nhắn:
"Chị chắc chưa?"
Freen trả lời:
"Lần đầu. Và lần này là chị mời.
Chị chắc."
⸻
Nhà Freen – chiều muộn, nắng xiên qua cửa kính
Becky đứng trước cổng, nhìn căn nhà sơn trắng, hàng rào gỗ gọn gàng, không thừa một cọng cỏ.
Giống y như Freen: chỉn chu, im lặng, và không dễ để ai bước vào.
Cửa mở. Là Freen ra đón – áo thun trắng, quần jeans đơn giản. Nhưng Becky thấy... nụ cười đó không còn giữ kẽ như xưa.
"Chào mừng em... lần đầu đến nhà chị."
⸻
Mẹ Freen – gặp Becky lần đầu
Bà không quá thân thiện, nhưng cũng không xa cách.
Chỉ nhìn Becky một lúc rồi hỏi:
"Con có ăn cay không?
Món canh chị con thích nấu hơi nhiều tiêu đấy."
Becky chớp mắt. Sau một giây, cô bật cười:
"Dạ, con ăn được. Nhưng con ăn được vì con muốn thử... món nhà chị Freen nấu như nào thôi ạ."
Freen đá nhẹ chân Becky dưới gầm bàn.
Mẹ Freen giả vờ không thấy, chỉ khẽ lắc đầu – nhưng môi hơi nhếch lên.
⸻
Bữa cơm đầu tiên – Becky ngồi ở bàn ăn nhà Freen
Mọi thứ đều đơn giản: canh rong biển, trứng chiên, rau xào.
Nhưng với Becky, đây là bữa ăn đáng nhớ nhất trong suốt thời đi học.
Cô nhìn quanh – ảnh gia đình, sách giáo khoa cũ, khung bằng khen trên tường...
"Chị từng bảo em 'đừng xâm phạm đời sống riêng tư'.
Nhưng lần này, chính chị lại cho em vào."
Freen gắp miếng đậu phụ vào bát Becky:
"Vì bây giờ, chị không muốn em chỉ đứng ngoài cuộc đời chị nữa."
⸻
Sau bữa ăn – cả hai ngồi ở ghế sofa, ánh đèn dịu nhẹ
Mẹ Freen lên phòng, để lại hai người với một ấm trà.
Becky ngả đầu ra sau, mắt vẫn nhìn Freen nghiêng nghiêng:
"Hồi trước, em tưởng chị ghét em đến mức không muốn em biết chị sống ở đâu."
Freen mỉm cười:
"Không phải chị ghét.
Chỉ là lúc đó chị sợ, nếu em bước vào...
thì em sẽ thấy chị không mạnh mẽ như em nghĩ."
Becky nghiêng đầu:
"Còn bây giờ?"
Freen nhìn Becky rất lâu, rồi trả lời, thật khẽ:
"Bây giờ... chị nghĩ mình không cần phải mạnh mẽ một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip