Chương 32 - "Nếu ba không cho con tự do yêu..


Becky bị ba "triệu tập" về nhà

"Ba muốn nói chuyện. Gấp."

Becky vừa thấy tin nhắn đã thở dài đánh thượt.

"Mới yên ổn được vài tuần mà... Lại nữa rồi."

Freen nhắn hỏi:

"Ổn không?"

Becky trả lời ngay:

"Không. Nhưng đi vô diện kiến vua cha đây. Có gì kể chị sau."

Nhà Becky – phòng khách, bàn họp mini như công ty nhỏ

Ba ngồi ghế chính giữa, áo sơ mi trắng, tay gõ nhẹ lên bàn gỗ.

Becky bước vào, vẫn với thái độ... rất Becky:

"Sao, triệu tập con về để đưa giấy điều chuyển vào ban giám đốc à?"

Ba liếc nhẹ:

"Con học xong rồi, không tính về công ty à?
Con là người thừa kế đàng hoàng đấy."

Becky nhún vai, ngồi xuống, bắt chéo chân:

"Thừa kế thì thừa, nhưng sống cho ai thì tùy con chứ."

Ba bắt đầu nghiêm túc

"Ba nghe nói con... thân với một 'người bạn' trong trường?"

Becky ngả người ra sau, gật đầu:

"Chính xác. Chị ấy học giỏi, khó chịu, đẹp, lạnh lùng – ba sẽ thích."

Ba chau mày:

"Không đùa. Con định nghiêm túc với... con gái à?"

Becky không né tránh. Cô chống cằm, nói tỉnh bơ:

"Ba nói vậy như thể con có thể nghiêm túc với đàn ông lắm ấy."

"Vậy thế này: nếu ba muốn con về công ty, con đồng ý.
Nhưng đổi lại, con được toàn quyền quyết định...
mình yêu ai, và không yêu ai."

Ba nhìn Becky không chớp mắt:

"Con định ra điều kiện với ba?"

Becky bật cười:

"Không. Con đang mặc cả cực kỳ văn minh.
Vì nếu không được yêu người mình muốn,
thì con cũng khỏi yêu luôn.
Từ giờ sẽ sống độc thân,
và không thích con người nữa – nói gì tới trai hay gái."

Ba im lặng. Becky tiếp tục "tấn công" với lý lẽ khó đỡ:

"Còn nếu ba sợ con yêu con gái rồi... không sinh cháu nội, thì khỏi lo:
công nghệ bây giờ phát triển mà.
Còn chưa chắc con đã muốn có con."

Ba thở dài, lắc đầu:

"Con không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"

Becky chống tay lên bàn, nghiêm túc:

"Đây là lần duy nhất con nói chuyện rất đàng hoàng về chuyện này.
Không đùa, không giỡn.
Con sống tốt, con làm việc giỏi,
thì con cũng có quyền được yêu người con muốn."

Ba nhìn Becky – rõ ràng là chưa quen với việc cô nói chuyện nghiêm túc thế này

Không khí lặng vài giây, rồi ông nói:

"Miệng con ngang ngạnh y chang mẹ nó."

Becky mỉm cười:

"Con giống mẹ, còn xinh hơn ba nữa. May ghê."

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu:

Ba nói:

"Con muốn gì, ba không cấm. Nhưng nếu vấp ngã, đừng quay về than trách."

Becky đáp:

"Con chưa từng đổ lỗi cho ba.
Nhưng con cũng sẽ không để ai quyết định trái tim con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip