Chương 34 - "Nếu chị muốn... em sẽ đợi chị kể."


Email mời phỏng vấn

Freen ngồi ở bàn học, mở laptop như thường lệ.
Một email mới xuất hiện:

"Armtrong Group – Thư mời phỏng vấn ứng viên vị trí trợ lý phân tích dự án"

Freen đọc dòng tiêu đề. Mắt cô dừng lại ở hai chữ: Armtrong Group.

Một giây sau, tay cô dừng lại, con trỏ chuột đứng yên trên màn hình.

Armtrong.

Cô biết cái tên đó. Ai trong giới kinh tế ở Bangkok mà không biết?

Nhưng với Freen, cái tên ấy còn gắn với một người – Virot Armtrong.
Ba của... Becky.

Cuộc gọi với Becky – chưa nhắc gì

Becky đang kể về quán cà phê mới tìm được thì hỏi:

"Chị đang làm gì đấy?"

Freen trả lời nhẹ:

"Đọc vài thứ."

"Sao nghe giọng chị có vẻ... lạc trôi?"

Freen chỉ cười:

"Không sao. Có gì chị kể sau."

Tối hôm đó – Freen ngồi suy nghĩ

"Nếu mình nộp đơn, người ta có nghĩ mình lợi dụng mối quan hệ không?
Còn nếu mình từ chối, có phải mình đang để người khác quyết định thay mình không?"

Cô nhớ đến những gì từng nói với ba Becky:

"Cháu đến không phải để xin phép. Chỉ là để nói rõ: cháu cũng sẽ không để Becky tổn thương."

Đó là sự chân thành. Nhưng lần này... là chuyện của riêng Freen.

Cô mở máy lại, trả lời mail:

"Tôi đồng ý tham gia phỏng vấn.
Và mong nhận được cơ hội dựa trên năng lực."

Buổi phỏng vấn – ánh mắt quen thuộc

Freen bước vào phòng họp lớn.
Có vài người trong ban giám khảo, và một trong số đó – người đàn ông ngồi giữa, ánh mắt sâu, gương mặt không xa lạ.

Ba Becky.

Freen chào nhẹ, không né tránh:

"Cháu chào chú."

Ông chỉ gật đầu, không lên tiếng.
Cả buổi phỏng vấn diễn ra đúng quy trình – chuyên môn, logic, phản biện.
Không ai nhắc đến Becky. Không có câu hỏi cá nhân. Không có thiên vị.

Cuối buổi, ông chỉ nói:

"Cháu làm tốt. Tôi không có gì thêm."

Tối đó – Becky gọi điện

"Chị có chuyện gì giấu em đúng không?"

Freen hơi khựng:

"Sao em nghĩ vậy?"

Becky cười:

"Vì chị nói chuyện mà không trêu em câu nào. Hôm nay chị thiền hả?"

Freen lặng vài giây rồi chỉ nói:

"Có một việc... chị chưa kể. Nhưng chị sẽ kể. Khi sẵn sàng."

Becky không gặng hỏi. Cô chỉ đáp nhẹ:

"Em không cần chị chứng minh điều gì cả.
Nhưng nếu chị muốn... thì em sẽ đợi chị kể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip